Hai chú cảnh sát sau đó đưa tôi đến nhà cô giáo, giúp tôi yên ổn vượt qua một đêm đầy sóng gió.

Tôi nằm trên giường ở nhà cô giáo, điện thoại liên tục rung vì thông báo.

Bài đăng cầu cứu của tôi đã lan truyền, thu hút hàng vạn lượt xem và bình luận.

Lúc này, dòng bình luận mới khiến tôi chú ý:

“Cô gái, mau kiểm tra tin nhắn riêng! Có một phóng viên muốn giúp bạn!”

“Trời ơi! Cả phó cục trưởng Sở Giáo dục cũng trả lời rồi, đảm bảo bạn được thi bình thường!”

“Mọi người đều đang cổ vũ cho bạn đấy!”

3.

Sáng ngày thi đầu tiên, cô giáo đích thân đưa tôi đến trước cổng trường.

Một chú trong Sở Giáo dục thân thiện vỗ vai tôi:
“Em gái, trường hợp của em là đặc biệt, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thẻ dự thi mới rồi. Em yên tâm thi cho tốt nhé.”

“Còn mẹ em, đừng lo. Thi xong chúng tôi sẽ liên hệ với Hội Phụ nữ để can thiệp. Em phải cố gắng đấy!”

Thấy tôi hơi run, cô giáo đi tới ôm lấy tôi:
“Đừng sợ. Đây là anh Vương, cán bộ Sở Giáo dục. Còn đây là phóng viên đài truyền hình…”

“Trời đất ơi, hoành tráng vậy luôn!”

“Cô gái nổi tiếng rồi nha!”

“Cố lên bé ơi, thi cho tốt rồi tát vào mặt bà mẹ ấy một cú!”

Mũi tôi cay xè, nước mắt lần nữa tuôn rơi.

Thì ra trên đời này vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ như tôi.

Đứng trước cổng trường thi, tôi quay lại nhìn đám đông tụ tập phía sau.

Đó là những phóng viên đến đưa tin, là những cư dân mạng tự đến cổ vũ cho tôi.

Họ giơ cao những tấm biển “Cố lên kỳ thi đại học”, có người còn mang theo cả đồ ăn sáng và dụng cụ học tập.

“Trời ơi, nhìn cảnh này mà muốn khóc luôn!”

“Đúng là trên đời vẫn còn tình người.”

“Cô gái cố lên nha! Chúc thi tốt!”

Trước khi giao điện thoại, tôi nhận được một tin nhắn từ mẹ.

“Đồ con bất hiếu, mày dám báo công an bắt tao! Đợi thi xong xem tao xử mày thế nào!”

Tôi hít sâu một hơi, tắt nguồn điện thoại.

Trên màn hình lại hiện lên những dòng bình luận:

“Đừng để ý bà ta! Tập trung thi đi!”

“Bé ơi, cuộc đời là của em, chính em phải làm chủ!”

Đúng vậy, cuộc đời tôi là do tôi tự quyết!

Tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ, giám thị đang mở niêm phong đề thi.

Hiệu lệnh phát đề vang lên, tờ đề thi được đặt trước mặt tôi.

Bình luận vẫn không ngừng hiện ra:

“Ui, đề năm nay khó quá trời luôn!”

“Bạn phía trên không biết đó thôi, có năm đề văn còn bá đạo hơn nữa cơ!”

“Tôi nhớ rồi! Có phải đề kiểu ‘bổn thủ, diệu thủ, tục thủ’ không?!”

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, còn đúng một phút nữa là bắt đầu làm bài.

Bình luận vẫn liên tục cuộn lên khiến tôi hơi lo, sợ bị phân tâm khi thi.

Đúng lúc đó, một dòng bình luận khiến tất cả im bặt:

“Mọi người ngưng đi nha, sắp thi rồi, để em ấy yên tâm làm bài nào!”

Ngay sau đó, chuông bắt đầu vang lên.

Tôi lật đề thi, giữ bình tĩnh và bắt đầu làm bài.

Tôi nhất định phải dốc toàn lực, thi thật tốt, để mở lối cho tương lai của chính mình.

4.

Chuông báo kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, tôi buông bút xuống, nhẹ nhõm thở phào.

Bước ra khỏi phòng thi, tôi thấy cô giáo đang đứng đợi mình.

“Thi thế nào rồi?” – cô hỏi nhẹ nhàng.

Tôi gãi đầu, cười ngượng: “Cũng ổn ạ, chắc là làm được.”

“Giờ thi xong rồi, em định vẫn về nhà cô ở tiếp không?”

Câu hỏi của cô khiến tôi khựng lại.

Phải rồi, tôi nên về nhà thôi.

“Dạ không cần đâu ạ. Con cảm ơn cô đã chăm sóc mấy ngày nay, con về nhà mình được rồi.”

Tôi cúi đầu cảm ơn.

“Vậy cô về trước nha? Có chuyện gì nhất định phải gọi cho cô đấy, đừng sợ phiền.”

“Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô.”

Bóng cô giáo dần khuất xa, tôi kéo lê thân thể mệt mỏi về phía trạm xe buýt.

Về tới nhà, vừa mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc ập vào mũi.

Mẹ lại uống rượu nữa rồi.

“Cũng biết đường về cơ à?” – Giọng bà khàn đặc, đầy tức giận.

Tôi siết chặt quai balo, không dám nói gì.

Trước mắt tôi lại hiện lên bình luận:

“Bé cẩn thận đấy, bà này chắc chắn đang ủ mưu gì không hay.”

“Nếu nguy hiểm quá thì mở ghi âm đi!”

“Cảnh sát tới, Hội Phụ nữ cũng vào cuộc rồi, mày hài lòng chưa?” – Bà liếc tôi đầy mỉa mai.

“Con không hiểu mẹ đang nói gì. Con hài lòng cái gì cơ?”

Giọng bà đột nhiên gào lên: “Tất nhiên là mày vui rồi! Cả thế giới đều biết mày có một bà mẹ hành hạ con!”

Bà lao tới túm tóc tôi, da đầu đau nhói.

“Á!”

Tôi bị đẩy ép mạnh vào cửa.

Ánh mắt bà đầy hung dữ, như thể tôi không phải con ruột của bà.

“Tao nói cho mày biết, đừng tưởng thi xong rồi là tao tha! Dù mày có đậu đại học đi nữa, tao cũng không để mày đi đâu hết!”

Tôi tức đến phát run, đang giằng co thì chuông cửa lại vang lên.

You cannot copy content of this page