Đêm trước kỳ thi đại học, tôi đang kiểm tra lần cuối thẻ dự thi và đồ dùng học tập.
Mẹ đột nhiên đẩy cửa bước vào: “Lâm Hiểu Nam!”
Tim tôi lập tức trùng xuống.
Bà loạng choạng tiến đến gần, tôi vội nhắc: “Mẹ, mai con thi rồi, con cần nghỉ ngơi sớm.”
“Nghỉ ngơi? Trong mắt mày chỉ có kỳ thi thôi hả?” Bà đột nhiên giật lấy thẻ dự thi trong tay tôi: “Cho mày thi, tao cho mày thi này!”
“Mẹ, đừng mà!” Tôi nhào tới định giành lại.
Nhưng mảnh giấy mang theo toàn bộ hy vọng của tôi lại bị bà xé làm đôi, rồi bốn mảnh, tám mảnh…
“Ha ha ha, tỉnh ra chưa?”
Mẹ cười nham hiểm, còn tôi thì ngồi bệt dưới sàn, tuyệt vọng tột cùng.
Chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng 11 giờ đêm, chỉ còn 9 tiếng nữa là đến giờ thi đầu tiên.
Đúng lúc này, trước mắt tôi bất ngờ hiện lên một dòng chữ màu vàng:
“Trời ơi, bà mẹ này độc ác thật đấy!”
“Đừng hoảng, Cô gái mau chụp ảnh lại mảnh vụn rồi đăng lên Xiaohongshu cầu cứu đi!”
1.
“Cái… cái gì thế này?”
Tôi lẩm bẩm.
“Ôi, hình như cô ấy thấy được chúng ta! Tốt rồi, còn có thể cứu!”
“Làm theo lời mọi người đi!”
Tim tôi đập thình thịch, nhưng những dòng bình luận ấy lại như tia hy vọng giữa đêm đen.
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, làm theo hướng dẫn, xếp lại các mảnh vỡ của thẻ dự thi, chụp ảnh rồi đăng lên Tiểu Hồng Thư.
“Đêm trước kỳ thi đại học, mẹ tôi đã xé nát thẻ dự thi. Xin hỏi có cách nào cứu vãn không?”
Ảnh đính kèm là những mảnh giấy rơi vãi trên sàn.
Bài đăng vừa lên đã có rất nhiều người vào cho tôi lời khuyên, cũng có không ít người để lại những lời an ủi ấm áp.
Tôi không kịp trả lời, chỉ chăm chú đọc những bình luận quan trọng.
Một bình luận dài thu hút sự chú ý của tôi – người đó bảo tôi hãy gọi cho giáo viên chủ nhiệm.
Tôi lập tức làm theo, gọi cho cô giáo, dù tay run đến mức suýt không cầm nổi điện thoại.
Khi đầu dây bên kia bắt máy, tim tôi mới dần bình tĩnh lại.
“Lâm Hiểu Nam? Khuya vậy rồi, có chuyện gì không?”
Giọng cô giáo còn ngái ngủ.
“Cô ơi, mẹ em… mẹ xé mất thẻ dự thi của em rồi…”
Nghe thấy giọng quen thuộc, cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa, tôi không kìm nổi mà bật khóc.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi giọng nói bỗng trở nên tỉnh táo:
“Cái gì? Em đang ở đâu? Có an toàn không?”
“Em ở nhà, tạm thời không sao.”
Tôi liếc về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, hạ giọng nói nhỏ.
“Nghe cô này, Lâm Hiểu Nam. Đừng lo, trường có cơ chế xử lý khẩn cấp.”
“Em hãy thu thập toàn bộ mảnh vỡ của thẻ dự thi, sáng mai đến sớm trước cổng trường, cô sẽ đưa em đi làm lại thẻ.”
Lời cô giáo vừa dứt, bình luận trên màn hình lại xuất hiện.
“Cô giáo tốt quá! Cô gái được cứu rồi!”
“Nhớ nhặt hết mảnh giấy, cố gắng ghép lại đầy đủ nha!”
Tôi cúp máy, nằm rạp xuống đất, cẩn thận nhặt từng mảnh giấy, rồi lấy băng dính trong suốt dán ở mặt sau.
Bình luận vẫn tiếp tục hướng dẫn tôi:
“Chụp lại thẻ dự thi nha, lưu bản điện tử.”
“Nhớ cất kỹ chứng minh nhân dân, thẻ học sinh, những thứ quan trọng.”
“Hay đêm nay đừng ngủ, tranh thủ lẻn ra ngoài luôn đi, tìm cô giáo.”
Lời nhắc đó làm tôi sực tỉnh – để phòng mẹ còn làm thêm chuyện gì tồi tệ nữa,
Tôi nên rời khỏi căn nhà này.
2.
Hai giờ sáng, tôi lặng lẽ thu dọn đồ thi và vài bộ quần áo, chuẩn bị rời đi lúc mẹ đang ngủ say.
Nhưng khi tôi rón rén mở cửa phòng, một cái bóng đen đang ngồi sẵn trên ghế sofa.
Tiếng động của tôi đã đánh thức bà.
“Mày định đi đâu?”
Mẹ tôi ngồi dậy, vươn vai một cách thản nhiên, cười lạnh nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy trong tay bà… là chứng minh nhân dân của tôi.
Tôi đã sơ suất rồi.
“Xong rồi, xong thật rồi.”
“Cô gái mau chạy đi!”
“Bà mẹ này bị cuồng kiểm soát à?!”
“Trả lại chứng minh nhân dân cho con.” Tôi cố giữ giọng không run.
“Đừng hòng!” Mẹ giơ cao chứng minh nhân dân, gằn giọng: “Tao nói rồi, mày đừng mong đi đâu cả!”
“Đừng mơ đến chuyện thi đại học rồi trốn khỏi cái nhà này, nằm mơ đi!”
“Bố mày bỏ đi rồi, mày cũng muốn chạy à? Không có cửa đâu!”
Không giành lại được chứng minh nhân dân, tôi dần rơi vào tuyệt vọng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn.
Bao năm đèn sách cực khổ, bao đêm thức trắng học bài… Giờ thì coi như xong hết rồi.
“Tại sao? Tại sao mẹ lại làm vậy với con?” Tôi gào lên trong tuyệt vọng.
“Vì mày là con tao!” Mẹ cũng hét lại, “Mai tao sẽ đưa mày đến nhà máy làm việc, giống chị họ mày, đi lấy chồng sớm là vừa!”
Mẹ vừa nói vừa đẩy tôi vào phòng, định nhốt tôi lại.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, chuông cửa đột ngột vang lên.
Mẹ buông tôi ra, cau mày bước tới cửa.
“Nửa đêm rồi, ai vậy trời?”
Bà nhìn qua mắt mèo, sắc mặt đột ngột thay đổi.
“Chúng tôi là cảnh sát khu vực. Có người báo cáo nhà này đang xảy ra mâu thuẫn gia đình.”
Mẹ vội vã mở cửa, ngoài cửa có hai cảnh sát đứng nghiêm chỉnh.
“Người hàng xóm thật tốt quá!”
“Cô gái tranh thủ lấy lại chứng minh nhân dân mau!”
Tôi chớp lấy cơ hội, lao tới giật lại chứng minh nhân dân, chộp lấy balo rồi chạy ra ngoài.
“Giữ nó lại!” Mẹ hét toáng lên.
Một chú cảnh sát ngơ ngác: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tôi trốn phía sau chú ấy, giọng khẩn thiết cầu cứu.
“Chú ơi, mai cháu thi đại học rồi. Nhưng mẹ cháu đã xé thẻ dự thi, còn muốn giữ luôn cả chứng minh nhân dân của cháu.”
Vị cảnh sát lớn tuổi hơn lập tức nghiêm mặt: “Cháu gái, đừng lo lắng.”
Dưới ánh mắt nghiêm khắc của cảnh sát, mẹ tôi cũng ngoan ngoãn hơn hẳn.