GIÀNH LẠI TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH MÌNH

GIÀNH LẠI TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH MÌNH

Đêm trước kỳ thi đại học, tôi đang kiểm tra lần cuối thẻ dự thi và đồ dùng học tập.

Mẹ đột nhiên đẩy cửa bước vào: “Lâm Hiểu Nam!”

Tim tôi lập tức trùng xuống.

Bà loạng choạng tiến đến gần, tôi vội nhắc: “Mẹ, mai con thi rồi, con cần nghỉ ngơi sớm.”

“Nghỉ ngơi? Trong mắt mày chỉ có kỳ thi thôi hả?” Bà đột nhiên giật lấy thẻ dự thi trong tay tôi: “Cho mày thi, tao cho mày thi này!”

“Mẹ, đừng mà!” Tôi nhào tới định giành lại.

Nhưng mảnh giấy mang theo toàn bộ hy vọng của tôi lại bị bà xé làm đôi, rồi bốn mảnh, tám mảnh…

“Ha ha ha, tỉnh ra chưa?”

Mẹ cười nham hiểm, còn tôi thì ngồi bệt dưới sàn, tuyệt vọng tột cùng.

Chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng 11 giờ đêm, chỉ còn 9 tiếng nữa là đến giờ thi đầu tiên.

Đúng lúc này, trước mắt tôi bất ngờ hiện lên một dòng chữ màu vàng:

“Trời ơi, bà mẹ này độc ác thật đấy!”

“Đừng hoảng, Cô gái mau chụp ảnh lại mảnh vụn rồi đăng lên Xiaohongshu cầu cứu đi!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]

You cannot copy content of this page