Cả nhóm uống rượu, hát karaoke, trò chuyện rôm rả.
Chẳng mấy chốc có người hào hứng đề nghị chơi trò chơi.
“Nào nào! Chơi vòng quay thử thách nhé, ai bị chỉ trúng thì phải làm thật theo tờ giấy ‘thật lòng hoặc mạo hiểm’!”
Phó Diễn Tầm vừa ra ngoài nghe điện thoại nên vắng mặt.
Tống Hy vốn ít khi chơi mấy trò này nhưng cũng bị kéo ngồi xuống.
Vòng quay xoay tròn, dừng lại ngay lần đầu tiên… chỉ đúng vào cô.
Tờ giấy thử thách viết:
“Hôn người tiếp theo bước vào phòng mười phút.”
Tống Hy siết chặt tờ giấy, im lặng không nói gì.
Hạ Yên cong môi cười mỉa:
“Tống Hy, tôi biết cô trong sáng cao quý lắm. Nếu không dám chơi thì quỳ xuống lau giày cho tôi cũng được, coi như miễn thử thách.”
Tống Hy nhìn gương mặt đầy đắc ý của cô ta, tay nắm chặt.
Chết đến nơi rồi, hôn ai cũng có sao đâu.
Cô bình tĩnh mở miệng:
“Tôi chọn mạo hiểm.”
Hạ Yên chẳng bất ngờ, nụ cười càng sâu, ánh mắt thoáng qua tia toan tính.
Bên ngoài hành lang.
Phó Diễn Tầm nghe điện thoại xong xoay người lại, vừa lúc thấy một gã lang thang lếch thếch đang hí hửng đi về phía này.
Gã còn nói oang oang trong điện thoại:
“Ha! Vừa nhận được một mối ngon, có người thuê tao đi hôn một em xinh đẹp mười phút đây này!”
Vừa cúp máy, gã đã đến cửa phòng bao.
Gã cười nham nhở, liếm môi rồi giơ tay định đẩy cửa vào.
Chỉ là chưa kịp bước qua ngưỡng, cánh tay bẩn thỉu đó đã bị ai đó túm chặt.
Một giọng trầm thấp lạnh lẽo vang lên:
“Tránh ra.”
Phó Diễn Tầm lạnh mặt nói xong, đi thẳng vào phòng bao trước.
Mọi người trong phòng thấy người vừa bước vào là anh thì lập tức im bặt.
Sắc mặt Hạ Yên cũng thay đổi hẳn, không ngờ lại thành ra thế này!
Tống Hy cũng hơi sững người nhìn Phó Diễn Tầm.
Nhưng Phó Diễn Tầm vẫn giữ bộ dạng như không hiểu chuyện gì, lạnh nhạt mở miệng:
“Nhìn tôi làm gì?”
Có người lúng túng trả lời:
“Là… Tống Hy bốc trúng mạo hiểm, phải hôn người đầu tiên bước vào phòng mười phút.”
Phó Diễn Tầm bình thản ngồi xuống ghế, rõ ràng chẳng định phối hợp:
“Nhảm nhí.”
Hạ Yên cũng vội vàng phụ họa:
“Đúng đúng, ván này bỏ đi.”
Ai cũng biết Phó Diễn Tầm có vị hôn thê, vội vàng lảng qua chuyện này cho xong.
Kết thúc buổi tụ tập.
Ở chỗ không có ai, Hạ Yên tức tối mắng tên lang thang:
“Không phải đã bảo mày vào nhanh lên sao!”
Tên lang thang cũng tỏ vẻ vô tội:
“Thật không trách tôi được… là cái anh kia túm chặt tôi kéo ra ngoài, tôi còn nghi ổng cố tình nữa đấy.”
Nghĩ đến chuyện Phó Diễn Tầm lại đi che chắn cho Tống Hy, sắc mặt Hạ Yên càng khó coi hơn.
Đã hai năm đính hôn rồi, vậy mà anh chưa từng đề cập chuyện cưới.
Càng nghĩ cô ta càng giận, đuổi tên lang thang đi rồi liền gọi điện thoại.
Hôm sau, Phó Diễn Tầm bị bố mẹ gọi về nhà.
“Có chuyện gì sao?”
Mẹ Phó mặt nặng như chì hỏi thẳng:
“Mẹ hỏi con, rốt cuộc khi nào định cưới Hạ Yên? Đính hôn đã lâu như vậy rồi, Hạ Yên nó cũng khóc với mẹ, nhà họ Hạ thì giục mãi muốn hai đứa nhanh chóng kết hôn.”
Phó Diễn Tầm mặt không đổi sắc:
“Dạo này công ty bận.”
“Đó chỉ là cái cớ!”
Mẹ Phó nói thẳng không kiêng nể.
“Đừng tưởng mẹ không biết, con không chịu cưới Hạ Yên là vì trong lòng còn chưa quên được Tống Hy cái con bé đó!”
Bàn tay đang cầm chén trà của Phó Diễn Tầm hơi khựng lại, ánh mắt lạnh xuống trong một thoáng.
Mẹ Phó thấy vậy thì càng chắc chắn phán đoán của mình là đúng.
Cơn giận càng bốc lên, bà rít qua kẽ răng:
“Con với Tống Hy tuyệt đối không thể có chuyện gì hết!”
Nói rồi bà kéo Phó Diễn Tầm đứng trước di ảnh của Phó Uyển Oanh:
“Chẳng lẽ con muốn cưới đứa đã hại chết em gái mình vào nhà sao?”
“Con biết rõ kẻ giết chết Uyển Oanh thật sự không phải nó. Nhưng nó là nguyên nhân gián tiếp khiến Uyển Oanh chết! Là vì bảo vệ nó mà Uyển Oanh mới chết. Nếu lúc đó nó không chạy, Uyển Oanh đâu có chết thảm vậy! Có lẽ còn có cơ hội sống, dù chỉ một tia hy vọng thôi cũng được! Gia đình này không thể nào nuốt trôi chuyện đó! Cho dù thế nào, nó cũng đừng hòng bước vào cửa nhà này. Trừ khi mẹ chết rồi!”
Nói đến đây, bà vừa chửi vừa bật khóc, cuối cùng ôm di ảnh con gái khóc nức nở không ngừng.
Phó Diễn Tầm nhìn gương mặt trẻ trung của Phó Uyển Oanh trong tấm ảnh, lại nhìn mẹ mình đang khóc đến tuyệt vọng.
Cảm giác đè nặng trong lồng ngực khiến anh nghẹt thở.
Giọng anh khàn đặc, chậm rãi nói ra lời mà bản thân đã sớm hiểu rõ:
“Con sẽ không cưới Tống Hy.”
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Mẹ anh vẫn ép:
“Vậy đứng trước di ảnh em con mà hứa với mẹ, con sẽ cưới Hạ Yên.”
Phó Diễn Tầm im lặng một giây, hai giây, ba giây.
Cuối cùng, anh khẽ đáp:
“Con sẽ cưới Hạ Yên.”
Nửa đêm.
Phó Diễn Tầm vẫn đứng bên cửa sổ trong phòng ngủ.
Trên tay anh là một chiếc nhẫn kim cương đã hơi cũ.
Đó là nhẫn cầu hôn mà năm xưa anh đưa cho Tống Hy.
Khi đó, chỉ còn chút nữa thôi.
Chỉ chút nữa thôi, họ đã có thể kết hôn.
Giờ đây, anh lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn đó rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng, anh nhắm chặt mắt lại, vung tay ném đi!
Chiếc nhẫn biến mất vào trong màn đêm tĩnh mịch.
Vài ngày sau.
Tống Hy vừa đi khám ở bệnh viện về, còn chưa kịp lên nhà thì đã thấy một chiếc xe đỗ dưới lầu.
Phó Diễn Tầm đứng dựa vào xe, dường như đang đợi cô.
Giống hệt như hồi đại học, anh hay đợi cô dưới ký túc xá.
Tống Hy giấu nhanh thuốc vào trong túi, rồi bước lại gần:
“Anh tìm tôi à?”
Phó Diễn Tầm ngước mắt lên nhìn cô, bỗng nhận ra Tống Hy gầy đi nhiều, gương mặt tái nhợt hẳn.
Yết hầu Phó Diễn Tầm khẽ động đậy, nhưng anh không hỏi gì cả.
Chỉ lặng lẽ lấy từ túi áo ra một phong bì thiệp cưới.
Tống Hy cúi đầu nhìn nó, máu trong người như đông cứng lại.
Cô đứng yên rất lâu, cho đến khi nghe giọng Phó Diễn Tầm vang lên trên đỉnh đầu:
“Anh và Hạ Yên sắp cưới rồi. Báo cho em một tiếng. Đừng đến, cũng đừng nói lời chúc mừng.”
Một cơn đau âm ỉ quặn thắt trong tim cô. Hóa ra anh đã hận cô đến mức, không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào nữa sao?
Tống Hy run rẩy nhận lấy thiệp cưới, cuối cùng không đủ can đảm ngẩng đầu để anh thấy vẻ mặt mình.
Chỉ khẽ gật đầu, nghẹn giọng:
“Chúc anh hạnh phúc.”
Đám cưới Phó Diễn Tầm và Hạ Yên diễn ra sau đó một tuần.
Tống Hy nộp đơn xin nghỉ việc, nhanh chóng được phê duyệt.
Anh sắp cưới vợ rồi, cũng không muốn gặp lại cô nữa.
Cô tự nhủ — ngay cả sống để chuộc lỗi cũng không còn ý nghĩa.
Ba ngày trước đám cưới của anh.
Tống Hy ngồi tính toán số tiền mình dành dụm mấy năm qua.
Làm ở Phó thị, cô cũng đã tiết kiệm được một khoản kha khá.
Cô bán căn hộ mình đang ở, gom hết tiền quyên góp cho quỹ Hy Vọng.
Hai ngày trước đám cưới của anh.
Tống Hy tới nghĩa trang.
Cô mua luôn vị trí mộ ngay cạnh Phó Uyển Oanh.
Cô dặn nhân viên quản trang:
“Sau này khắc bia mộ cho tôi, đừng ghi tên.”
Dù sao cũng chẳng có ai đến thăm mộ cô.
Ít ra khi gia đình Phó nhìn thấy, họ sẽ không biết là cô, cũng sẽ không giận dữ.
Một ngày trước đám cưới của anh.
Tống Hy bắt đầu thu xếp hậu sự.
Cô gọi người thu mua phế liệu đến dọn hết đồ đạc trong nhà.
Cuối cùng trong căn phòng trống trơn chỉ còn lại một thùng giấy lớn.
Bên trong là thẻ học sinh thời cấp ba của hai người, vé xem phim buổi hẹn đầu tiên, ảnh chụp chung, sợi dây chuyền anh tặng cô, những bức thư họ viết cho nhau…
Tống Hy nhóm lửa trong chiếc chậu sắt.
Tất cả những món đồ đầy ắp kỷ niệm ấy, những thứ mà suốt bao năm nay cô vẫn lật ra xem giữa đêm khuya, giờ đây đều hóa thành tro bụi.
Cô ngồi trong căn nhà trống hoác, lặng lẽ nhìn ngọn lửa, cho đến khi mặt trời dần lên vào sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày cưới của Phó Diễn Tầm.
Tống Hy đứng dậy, thân mình lảo đảo.
Cô chợt cúi xuống nhìn — sàn nhà loang lổ vệt đỏ.
Cô đưa tay lên mặt, mới nhận ra máu đang chảy xuống từ khóe môi.
Nhưng Tống Hy chẳng buồn để tâm, chỉ lảo đảo đi ra ngoài.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi có nắng đẹp.
Thế nhưng toàn thân Tống Hy vẫn run rẩy không ngừng.
Cô vừa đi vừa chảy máu, vệt đỏ rỉ xuống theo từng bước chân.
Người qua đường kinh ngạc ngoái nhìn, nhưng cô chẳng hề dừng lại, cuối cùng bước lên một cây cầu lớn.
Phía dưới là con sông sâu đen kịt, chắc chắn lạnh buốt đến thấu xương.
Tống Hy ngồi xuống mép cầu, lấy điện thoại gọi cho bệnh viện.
“Chào anh, hôm nay tôi sẽ chết. Phiền bệnh viện giúp tôi thu xếp thi thể và tiến hành hiến tặng nội tạng ngay sau đó.”
Cúp máy, cô ngơ ngác nhìn mặt sông, trên gương mặt đầy máu lại hiện lên nụ cười gượng gạo.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc.
Tống Hy chỉ thấy nhẹ nhõm và thanh thản.
Hôm nay, anh tổ chức đám cưới.
Còn cô sẽ ngủ yên dưới đáy sông.
Đó là cái kết tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Tống Hy mỉm cười khép mắt lại, dứt khoát nhảy xuống.
Tạm biệt nhé, Phó Diễn Tầm.
Nửa tiếng sau, tại sảnh tiệc cưới.
Phó Diễn Tầm mặc vest đứng trên sân khấu, nhìn Hạ Yên mặc váy cưới trắng muốt chậm rãi bước về phía mình.
Anh như người lạc hồn, trong đầu toàn là giọng nói của Tống Hy.
“Hy Hy, em muốn hôn lễ như thế nào?”
“Em muốn một đám cưới thật đơn giản, trên bãi cỏ rộng, treo đầy bóng bay đủ màu, chỉ mời những người bạn thân nhất. Để Uyển Oanh làm phù dâu cho em.”
“Nhưng đám cưới nhà họ Phó không thể đơn giản vậy được.”
“Phó Diễn Tầm, ai nói em muốn lấy anh chứ!”
Hồi đó không ai ngờ, cuối cùng cô thật sự không thể gả cho anh.
Trong mắt anh toàn là gương mặt Tống Hy, động tác trao nhẫn diễn ra như cái máy.
Cho đến khi chuẩn bị trao nhẫn, trợ lý đột ngột luống cuống đi tới.
“Phó tổng, điện thoại anh vẫn đổ chuông mãi.”
Phó Diễn Tầm cau mày:
“Cậu không thấy bây giờ là lúc nào à?”
Trợ lý cũng khó xử:
“Nhưng… thật sự reo rất lâu rồi. Em sợ có chuyện gấp.”
Phó Diễn Tầm bực dọc nhưng vẫn đưa tay nhận điện thoại.
Là một dãy số lạ. Anh trượt màn hình nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng quát giận dữ.
Là giọng của Lục Thức.
Sắc mặt Phó Diễn Tầm lập tức trầm xuống:
“Lục Thức, tốt nhất cậu có chuyện gì thật sự quan trọng.”
Bên kia chỉ lạnh lùng nói một câu.
Khiến Phó Diễn Tầm tái mặt ngay lập tức.
“Phó Diễn Tầm, Tống Hy chết rồi. Cô ấy nhảy sông chết rồi!”
Điện thoại “rầm” một tiếng rơi xuống đất.
Giây tiếp theo, tất cả khách mời sững sờ nhìn thấy chú rể như phát điên lao thẳng ra ngoài.
Trên sân khấu, Hạ Yên gọi anh khản giọng.
Nhưng Phó Diễn Tầm chẳng nghe thấy gì cả.
Trong đầu anh chỉ còn vọng lại câu nói trong điện thoại.
“Phó Diễn Tầm, Tống Hy chết rồi. Cô ấy nhảy sông chết rồi!”
Hội nghị giao lưu doanh nghiệp thường niên ở Bắc Kinh vẫn diễn ra như mọi năm.
Khán phòng ngồi toàn là giám đốc, tổng giám đốc các công ty hàng đầu.
Nhưng dù ai nhìn quanh cũng không thể không chú ý đến người kia.
Phó Diễn Tầm.