14
Mối quan hệ giữa tôi và Giang Yến Thì vốn dĩ đã méo mó.
Nói yêu tôi?
Nực cười chết đi được.
Trừ khi anh ta là kẻ cuồng bị ngược.
Nhưng mà…
Nhìn viên kim cương Nam Phi trong tay.
Nhìn hàng loạt bó hoa được gửi đến mỗi ngày.
Nhìn dòng tin nhắn bảo rằng anh ta muốn theo đuổi tôi.
Tôi bỗng trầm tư.
Hôm đó, sau khi tôi đào lại chuyện cũ, anh ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói:
“Chúng ta làm lại từ đầu đi.”
Thôi bỏ đi.
Tôi vừa mới quen anh ta, đã lột sạch anh ta trong nhật ký rồi.
Cái kiểu mối quan hệ không bình thường ngay từ đầu như này.
Thì làm gì có kết cục tốt đẹp?
Nhưng hai tháng nay, anh ta không biết học được mấy chiêu gì.
Quà được gửi đến mỗi ngày, mà ngày nào cũng có một cái lý do kỷ niệm mới.
Tôi chặn số, anh ta viết thư, mỗi ngày đổi một phong cách khác nhau.
Anh ta chuyển đến ở ngay đối diện, học nấu ăn, rồi nấu cho tôi mỗi ngày.
Thậm chí còn lịch sự mời tôi đi dạo phố, xem phim, tán gẫu.
Khiến một người thuần ghét như tôi, cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Bác sĩ tâm lý nói với tôi:
“Đừng áp lực, vì sự phát triển bình thường của tình cảm nam nữ vốn dĩ bắt đầu từ một bên rung động, rồi sau đó mới hành động.”
Nhưng Giang Yến Thì đột nhiên biến thành kiểu đàn ông yêu thuần khiết.
Thật sự đánh tôi trở tay không kịp.
Thế là tôi nghĩ đông nghĩ tây, tự nghĩ đến mức làm bản thân phát ốm.
15
Tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như lúc này.
Giang Yến Thì đắc ý đến mức dám động tay động chân với tôi.
Anh ta bóp bóp tay tôi, lại chọc chọc vào mặt tôi:
“Lâm Hề Nguyệt, em cũng có ngày hôm nay đấy.”
Nhưng vẫn vào bếp nấu cháo, còn đút cho tôi ăn.
Tôi nghiêng đầu, lạnh nhạt nói:
“Không ăn.”
Tôi ghét tất cả những thứ nhạt nhẽo vô vị.
Tôi luôn có một nỗi khao khát bệnh hoạn với sự cực đoan.
Cực đoan trong tình yêu, cực đoan trong hận thù.
Kể cả trong ăn uống, tôi cũng cực kỳ kén chọn.
Nhưng anh ta làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng thổi nguội, rồi đỡ tôi dậy.
Dịu dàng đến mức như một con người giả tạo.
Không biết vì sao, tâm lý xấu xa của tôi bỗng trỗi dậy.
Tôi ném thẳng ra ngoài, mặt lạnh băng:
“Giang Yến Thì, anh có bị bệnh không vậy?”
“Mặt dày bám lấy tôi như thế, có vui không?”
Bàn tay cầm bát của anh ta siết chặt, khớp xương trở nên trắng bệch.
Nhưng anh ta vẫn rất bình tĩnh, chỉ nhìn tôi:
“Ngoan, ăn một chút đi.”
“Không ăn.”
Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ nổi giận.
Dù gì với tính cách của anh ta, đập bát bỏ đi đã là nhẹ nhất.
Nhưng giây tiếp theo…
Hốc mắt anh ta lại hơi đỏ lên.
Đối diện với câu chất vấn của tôi, anh ta quay đầu sang, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Giọng nói khẽ run:
“Em luôn hỏi tôi có yêu em không. Vậy còn em thì sao, Lâm Hề Nguyệt?”
“Em có từng yêu tôi dù chỉ một chút không?”
“Hay tôi chỉ là một món đồ chơi để em phát tiết?”
Môi tôi mấp máy, nhưng không nói được gì.
Thấy tôi im lặng, anh ta cười tự giễu:
“Rõ ràng là em chủ động khiêu khích tôi trước.”
“Nhìn tôi từng bước sa vào lưới tình, sau đó lại rút lui dứt khoát.”
“Sao trên đời này lại có người như em, hả?”
Giang Yến Thì cúi thấp đầu, hàng mi khẽ run rẩy như thể sắp vỡ vụn.
Anh ta từ từ nhắm mắt lại, đôi môi tái nhợt nở nụ cười yếu ớt.
“Tôi đúng là ngu ngốc.”
“Em đối xử với tôi như thế, vậy mà tôi vẫn yêu em.”
“Lúc đầu, tôi thật sự muốn giết em.”
“Nhưng cơ thể tôi lại phản bội tôi. Nó thích cách em giày vò.”
“Khi bị em đánh, tôi không cảm thấy đau, mà là tim đập mạnh đến mức run rẩy vì kích thích.”
“Phải thừa nhận… thật sự rất đã.”
“Đặc biệt là khi bị em xé nát, một mặt cảm thấy nhục nhã, nhưng mặt khác… lại không muốn mất đi sự đụng chạm của em.”
“Em nói em biến thái hơn tôi, nhưng hình như… tôi cũng chẳng bình thường chút nào.”
“Tôi chỉ có thể liên tục tự tẩy não mình rằng, tôi không thích em, không yêu em, tất cả chỉ là phản ứng sinh lý.”
“Chắc chắn là do khi nhìn thấy em, tôi chỉ bị kích thích nhất thời mà thôi.”
“Thế nên tôi mới nói tôi hận em.”
“Hận em có thể đối mặt với tôi một cách thản nhiên như thế, chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi.”
“Sau khi em rời đi, tôi đến tìm Kỷ Trạch.”
“Cậu ta nói, những kẻ lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ như chúng ta, một khi được yêu thì sẽ trở thành con cún nhỏ bám người.”
“Vậy nên, Lâm Hề Nguyệt… em có thể yêu tôi một lần không?”
Giọng anh ta dần trở nên nhỏ đi, đôi mắt cũng trở nên mơ màng, ngấn nước.
Trong lòng tôi nhói lên.
Giống như có một chai nước có ga bị đổ vào tim tôi, từng bọt khí lần lượt trào lên, cay xè nơi cuống họng.
Tôi nhìn anh ta, nghẹn giọng:
“Giang Yến Thì, anh bị điên rồi sao?”
“Tôi còn đang chữa bệnh đây.”
“Sao tình trạng của anh còn nghiêm trọng hơn tôi nữa?”
Vừa dứt lời…
Nước mắt trong hốc mắt anh ta lập tức lăn xuống.
Anh ta cúi đầu, chôn mặt vào lòng bàn tay tôi, giọng nói đầy thấp kém và đáng thương:
“Vậy là… tôi lại bị em vứt bỏ lần nữa, đúng không?”
16
Người ta nói, những kẻ bướng bỉnh cần một người yêu dù có bị đuổi đi cũng không chịu rời xa.
Vậy còn người có bệnh thì sao?
Tôi bị trói chặt trên giường, không thể cử động.
“Giang Yến Thì, anh tin không? Tôi mà thoát ra, tôi vả anh đấy!”
Anh ta mỉm cười, uống một ngụm thuốc, sau đó nâng cằm tôi lên, ép tôi uống hết.
Chờ tôi nuốt xuống, anh ta mới nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay tôi.
“Vợ yêu, chờ em khỏi bệnh rồi, anh cho em đánh.”
Không phải chứ.
Trên thế giới này còn ai bình thường không?
Hôm đó, sau khi Giang Yến Thì quỳ xuống cầu xin tôi đừng rời bỏ anh ta.
Anh ta lập tức sắp xếp phi cơ riêng, trói tôi mang về.
Anh ta nói:
“Ngoan nào bảo bối, chơi trò giả vờ bỏ trốn cũng mấy tháng rồi, đến lúc kết thúc rồi.”
“Chỉ cần nhốt em lại, em sẽ không thể rời xa anh nữa.”
“Trái đắng cũng là trái, nuốt xuống đi.”
Tôi biết ngay mà, anh ta diễn tất cả!
Mục đích chính là lật kèo nhốt ngược tôi để trả thù.
Một ngày sau, tôi lại quay về biệt thự nhà họ Giang.
Tay chân bị giam cầm, chỉ có thể cầu xin anh ta:
“Giang Yến Thì, tôi còn đang bệnh đấy!”
Anh ta cúi người, giọng dịu dàng:
“Vậy thì gọi anh một tiếng ‘chồng’ đi.”
“Không.”
Anh ta cũng không vội:
“Không sao, cứ từ từ.”
Thế là có màn đút thuốc như vừa rồi.
Lòng bàn tay tôi cảm nhận được nhiệt độ từ khuôn mặt anh ta.
Tôi siết chặt tay, lạnh giọng cảnh cáo:
“Đợi tôi khỏi bệnh rồi, anh chết chắc.”
Anh ta cười nhẹ, ánh mắt rực cháy:
“Anh mong chờ lắm, vợ yêu.”
Tuyệt thật.
Anh ta còn cố tình lặp lại những lời tôi từng nói.
Một tuần sau, tôi khỏi bệnh.
Giang Yến Thì rất tự giác, dắt tay tôi xuống tầng hầm dưới lòng đất.
“Một năm trước, chuyện em chưa làm xong với anh.”
“Bây giờ, có thể tận hưởng trọn vẹn rồi.”
Bố trí vẫn giống hệt lần trước.
Chỉ khác là lần này, chính Giang Yến Thì tự bước vào trong lồng.
Anh ta thành thạo tự còng tay mình lại.
Vắt chân, ngồi trên ghế, chậm rãi ngước mắt nhìn tôi.
Toàn thân toát lên vẻ mê hoặc chết người.
Giọng nói trầm khàn, như rượu vang lâu năm:
“Chào mừng về nhà.”
“Vợ yêu của anh.”