06
Bình thường mà nói, lúc này tôi nên dừng lại ngay.
Sau đó cung kính giúp anh ta mặc quần áo vào, rồi biết điều không làm phiền anh ta nữa, thậm chí là xin lỗi vì đã sỉ nhục anh ta trước đây.
Nhưng mà…
Tôi đã nói rồi, tôi là kẻ phản nghịch từ trong xương cốt.
Người đàn ông đẹp mê hồn thế này đang nằm trước mặt tôi.
Không ngủ thì quá có lỗi với bản thân!
Thế nên tôi tạm thời cất não sang một bên, một lần nữa tận hưởng đến muốn sống muốn chết.
Sau đó, tôi lén đến bệnh viện, điều tra hồ sơ khám bệnh của Giang Yến Thì.
Kết quả là—chân anh ta thật sự đã hồi phục!
Hả?!
Thế chẳng phải tôi sẽ không còn làm gì anh ta được nữa sao?
Tâm trạng bỗng chốc tụt dốc, tôi chán nản rời đi, nhưng khi đến góc hành lang lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Thầy nói quả nhiên không sai, bát tự của Lâm Hề Nguyệt rất vượng cho con trai tôi!”
Tôi khựng lại.
Tôi đã nói mà.
Nhà tôi phá sản thảm như thế, tại sao họ vẫn cố chấp bắt tôi gả đi để trả nợ?
Quả nhiên…
Tôi trời sinh đã có số hưởng!
Càng giàu càng mê tín thầy phong thủy!
Giọng của mẹ Giang tiếp tục vang lên:
“Nhưng hồi đó là chúng ta ép nó cưới, nếu chân lành lại, với tính cách của nó, chẳng phải sẽ đòi ly hôn sao?”
Ba Giang xoa cằm, gật gù phân tích:
“Từ sau khi kết thúc với nhà họ Tô, nó liền đóng chặt lòng mình.”
“Tôi đoán là… vẫn còn tình cảm với người ta.”
Nhà họ Tô?
Không lẽ là Tô Yên?
“Tô Yên đúng là rất tốt, nhưng mà tính cách quá trầm. Tôi vẫn thích Nguyệt Nguyệt hơn, vừa lém lỉnh vừa hoạt bát.”
“Hoạt bát thì có hoạt bát, chỉ là hơi…”
“Hơi gì?”
“Hơi quá dữ dội ấy. Với tính của Giang Yến Thì, nếu thực sự hồi phục rồi, tôi thấy Nguyệt Nguyệt…
Bọn họ không nói tiếp.
Nhưng tôi đã đoán được nửa câu còn lại.
Chắc chắn là… tôi sắp lành ít dữ nhiều.
Tôi cắn nhẹ đầu ngón tay, trong lòng hoảng loạn.
Nhớ lại vài lần gần đây, tôi cứ vô tình đụng phải một số kiện hàng kỳ lạ được gửi đến nhà.
Còn có cả thợ sửa chữa vào biệt thự, nhưng lại không hề tu sửa bất kỳ căn phòng nào.
Trong đầu tôi bỗng chợt lóe lên lời Giang Yến Thì nói đêm qua.
Lúc đó, anh ta thở dốc, chân mày hơi nhướng lên, đôi mắt sâu thẳm:
“Lâm Hề Nguyệt, tôi sẽ tìm một cái lồng… nhốt em vào trong.”
07
“Không phải chứ? Hai vợ chồng nhà bà bị bệnh tâm lý à?”
Kỷ Trạch vừa bóc hạt dưa vừa nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi.
“Bà thèm khát anh ta bao nhiêu năm, viết đủ các tư thế vào nhật ký, chụp lén biết bao nhiêu ảnh, vừa u ám vừa biến thái.”
“Tôi còn tưởng anh ta là người bình thường, ai dè lại âm thầm xây hẳn một tầng hầm dưới lòng đất, còn làm riêng cho bà một cái lồng vàng khổng lồ!”
“Tôi thấy hai người không phải là vợ chồng thù hận, mà là vợ chồng điên mất rồi!”
“Nguyệt Nguyệt à, nói thật đi, lúc chân anh ta không đi được thì bà còn kiểm soát được, nhưng giờ anh ta lành rồi, hay là bà chạy quách đi cho lành?”
Tôi là người nói là làm.
Tối hôm đó, tôi lập tức liên hệ với phi cơ riêng.
Hôm sau, tôi lôi Kỷ Trạch đang ngái ngủ dậy, kéo theo chạy trốn.
Anh ta còn ngáp, bực bội nói:
“Bà chạy thì chạy, lôi tôi theo làm gì?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Tôi sợ ông nhìn thấy Giang Yến Thì thì mềm chân, còn chưa đợi anh ta làm gì đã khai hết về tôi.”
“…”
Ngồi trên chiếc ghế rộng rãi của phi cơ riêng, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Xoa xoa cái bụng no căng, tâm trạng đặc biệt vui vẻ:
“Giờ thì, Giang Yến Thì không bắt được tôi nữa rồi!”
Kỷ Trạch đứng bên cạnh tôi, vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi:
“Con trai tôi đâu?”
Con trai anh ta chính là một con mèo Silver Shaded vô cùng xấu tính.
Tôi vỗ ngực:
“Yên tâm, tôi nuôi ông với con ông!”
Kỷ Trạch tiếp tục nhai nhóp nhép.
Nhưng đợi mãi không thấy anh ta nói gì nữa.
Tên ngốc này, không lẽ vui quá nên nghẹn lời luôn rồi?
Tôi nghi hoặc quay đầu lại.
Rồi… đối diện ngay với đôi mắt lạnh băng của Giang Yến Thì.
Anh ta ngồi vắt chéo chân, tựa hờ hững vào ghế, cả người toát ra hơi thở chiếm hữu đầy nguy hiểm.
Một tay cầm súng, chĩa thẳng vào thắt lưng của Kỷ Trạch.
Nhưng ánh mắt anh ta lại dán chặt vào cái bụng hơi nhô lên của tôi.
Giọng anh ta trầm thấp, lạnh lẽo:
“Em định mang theo con của tôi, rồi để nó nhận người khác làm cha à?”
08
Xong đời rồi.
Tôi vẫn bị nhốt lại.
Tầng hầm dưới lòng đất tối mờ, ánh đèn vàng hắt xuống, trên tường treo đủ loại vật dụng kỳ lạ.
Trên chiếc ghế sofa da màu đen, các loại dây xích nằm vương vãi khắp nơi.
Giống hệt cái đang khóa chặt trên người tôi bây giờ.
Tôi mỉm cười, quả nhiên, tôi và Giang Yến Thì là cùng một loại người.
Dưới lồng vàng khổng lồ, tôi ở trong, anh ta ở ngoài.
Anh ta có vẻ nghĩ rằng mình đang kiểm soát tất cả, chậm rãi nhìn tôi, ung dung hỏi:
“Còn muốn chạy không?”
Tôi bĩu môi, giơ hai tay ra vẻ bất lực:
“Này, nói sao nhỉ, chúng ta cũng là vợ chồng, anh đâu cần phải làm quá thế này?”
“Hừ.”
Anh ta cười nhạt, đứng dậy, đi về phía tôi.
Ngón tay thon dài bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Lâm Hề Nguyệt, cuối cùng em cũng rơi vào tay tôi rồi.”
Tôi vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên lòng bàn tay anh ta.
Giang Yến Thì giật mình, lập tức buông tôi ra.
Đôi tai hơi đỏ lên.
Giọng trầm xuống quát:
“Em điên rồi sao?”
Hử?
Đảo ngược vị thế rồi mà anh ta không hài lòng à?
“Mới thế mà đã chịu không nổi? Vậy chồng yêu à, anh định trói em lại để làm gì?”
“Làm gì?”
Anh ta giấu tay ra sau, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm:
“Tất nhiên là trả lại cho em tất cả những gì em đã làm với tôi.”
Tôi bật cười:
“Anh không nghĩ đó là phần thưởng cho tôi à?”
“…”
Anh ta siết chặt dây xích trên cổ tôi, kéo tôi lại gần, nghiến răng nói:
“Lâm Hề Nguyệt, em đúng là một kẻ biến thái!”
Tôi lập tức bày ra vẻ đáng thương, mắt rưng rưng:
“Tất cả là vì em yêu anh mà.”
“Nếu không, tại sao em lại không đối xử với bất kỳ người đàn ông nào khác như vậy?”
“Anh xem đi, suốt hai năm qua, dù anh không đi lại được, em vẫn một lòng một dạ với anh đấy!”
Biểu cảm của Giang Yến Thì thoáng dao động.
Nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng:
“Em dám sao?”
Tôi cười ngọt ngào:
“Tất nhiên không dám rồi. Vì em có một ông chồng vừa ngoan ngoãn, vừa tận tâm phục vụ như anh mà~”
“Ngoài anh ra, em nào để mắt đến người đàn ông nào khác.”
“Kỷ Trạch á? Chắc anh cũng biết, cậu ta có cùng xu hướng với em, em có mà cắm sừng ai được.”
Giang Yến Thì mấp máy môi, như muốn nói gì đó.
Tôi lập tức tấn công tâm lý:
“Vậy nên, có muốn thả em ra không? Cái lồng này to thế, phải có hai người chơi mới vui chứ.”
Có lẽ sợ bị tôi đánh lừa, anh ta lập tức quay lưng lại, cứng giọng:
“Đừng có mơ. Ai thèm cùng em chơi trò này.”
“Vậy thì tiếc quá.”
Tôi nhanh như chớp rút từ trong túi ra một cây gậy chích điện mini, dí thẳng vào eo anh ta.
Trong khoảnh khắc Giang Yến Thì ngã xuống, tôi cúi người, khẽ thì thầm bên tai anh ta:
“Chồng yêu, phải làm sao đây, hình như anh không biến thái bằng em rồi.”
09
Tôi biết từ lâu rằng chân của Giang Yến Thì sẽ hồi phục.
Tôi cố tình giả vờ sợ hãi, nghe theo lời khuyên của Kỷ Trạch để chuẩn bị bỏ trốn.
Không làm vậy, sao có thể khiến anh ta thấy tôi hoảng loạn?
Sao có thể phát hiện những thứ anh ta giấu trong tầng hầm?
Ngay cả chiếc phi cơ riêng, tôi cũng đặt dưới danh nghĩa của anh ta.
Chính là để lại manh mối, giúp anh ta tìm ra tôi.
“Quan trọng nhất là—nhìn bề ngoài thì anh đang chiếm thế thượng phong, nhưng thực chất, mọi thứ đều nằm trong tay tôi.”
“Sau đó, nhìn anh tức đến phát điên, muốn giết tôi, nhưng lại không thể làm gì được—cảm giác thật sự rất tuyệt.”
“Chồng yêu, anh biết không? Bây giờ em phấn khích đến mức… máu trong người em cũng đang run rẩy.”
Giang Yến Thì bị tôi trói trên ghế.
Hàm răng nghiến chặt:
“Thả tôi ra!”
Tiếng xích kim loại vang lên leng keng.
Tôi đưa tay sờ soạng:
“Nhưng mà… anh không ngoan nha.”
Tôi cúi xuống hôn anh ta, nhưng anh ta né đi, khiến nụ hôn chỉ rơi xuống má.
Giang Yến Thì cắn nhẹ đầu lưỡi, giọng lạnh lùng:
“Là tôi đánh giá thấp em. Tôi cứ tưởng em chỉ là một kẻ ngu ngốc, đẹp mà vô dụng, chỉ biết làm càn mà thôi.”
Tôi cười khúc khích.
Rút điện thoại ra soi gương.
Quả thật… rất đẹp.
“Cứ coi như anh đang khen em đi, chồng yêu~”
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi nhấc chân đạp mạnh vào cơ ngực anh ta.
Anh ta không kịp phản ứng, bật ra một tiếng khẽ hô.
Khi anh ta sắp nổi giận, tôi đã ngồi lên đùi anh ta, siết cằm, ép anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Giang Yến Thì, anh yêu em không?”
“Nói một câu ‘Anh yêu em’, em sẽ thả anh ra.”
“Tôi hận em.” Anh ta không do dự.
Tôi bĩu môi, thở dài:
“Đáng tiếc thật, chẳng có chút tình yêu nào cả.”
“Dạy dỗ một con chó hoang suốt hai năm mà vẫn không thuần phục được.”
“Vừa hay, em cũng chán rồi.”
Trong đôi mắt hơi hoảng loạn của Giang Yến Thì…
Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh ta, cười cong mắt:
“Đã vậy, em đổi người khác chơi thôi~”
Dù sao tôi cũng đã tận hưởng đủ rồi.
Giang Yến Thì, cứ để anh ta lại cho mối tình đầu đi.