“Ý là mấy cậu ấm nhà giàu bị cô này chơi một vố à??”
“Thật ra tôi thấy từ đầu tụi nó đã quá đáng rồi. Con bé chỉ mê tiền thôi chứ có phạm pháp gì đâu. Tụi nó coi người ta như chó mà còn bảo đang làm thí nghiệm xã hội, giờ bị phản đòn, đáng lắm!”
“Truyền ra ngoài là: giới tài phiệt bị một chị nghèo ‘set up’ và lật kèo.”
Tự Ái là thương hiệu thời trang mà tôi thành lập cách đây nửa năm.
Tuy không định vị ở phân khúc cao cấp, nhưng cũng thuộc dạng thời trang nhẹ nhàng cao cấp – affordable luxury.
Ý tưởng mở cửa hàng đã nhen nhóm trong đầu tôi ngay từ lúc biết mục đích thật sự của Cố Cảnh Hành.
Từ khi ra xã hội, tôi luôn làm việc trong ngành thời trang, ít nhiều cũng hiểu rõ thị trường.
Sếp cũ của tôi sau khi biết chuyện cũng ngỏ ý đầu tư, chúng tôi hợp tác ăn ý, nhờ vậy mà chưa đầy nửa năm đã khai trương được hai chi nhánh.
Ngay khi nhận được khoản lợi nhuận đầu tiên, tôi đã mua đứt một căn hộ ba phòng ngủ ở trung tâm thành phố.
Lúc rảnh rỗi thì tự dọn dẹp, mua sắm nội thất. Tất cả đã xong từ một tháng trước, chỉ chờ xách vali vào ở.
Tôi dọn dẹp sơ căn phòng, sau đó bật livestream.
Chưa đầy một phút, số người xem đã vượt 100.000.
Phần lớn đều hỏi về vụ cá cược.
Tôi chọn lọc vài câu để trả lời, tiện đà tranh thủ quảng bá bộ sưu tập mới sắp ra mắt.
Sau bốn tiếng livestream, doanh thu trong ngày đã vượt mức một triệu.
Tắt livestream xong, tôi không khỏi cảm thán: đúng là thời đại mà lưu lượng là vương đạo.
Một loạt tài khoản chuyên tạo nội dung liền nắm bắt cơ hội, thức trắng đêm cắt ghép clip tung lên mạng.
Vụ việc nhanh chóng leo top tìm kiếm.
Thông tin của Cố Cảnh Hành và Tang Hạ cũng nhanh chóng bị dân mạng khui ra.
So sánh tôi với bọn họ, sự chênh lệch về thân phận và địa vị quá rõ ràng.
Cư dân mạng chia làm nhiều luồng ý kiến:
“Thấy chưa, nghèo thì chỉ là đồ chơi trong tay người giàu.”
“Nếu chị nhân viên này không phát hiện sớm, chắc đời chị ấy tiêu rồi.”
“Nếu mấy cậu ấm nhà giàu đó rảnh quá thì về quê xúc phân hộ tôi cái!”
“Ủa mà mọi người đang làm quá lên không? Người ta có làm gì đâu, còn lo cho cô kia ăn chơi suốt cả năm, tính ra lời to còn gì.”
“Bạn trên đã đủ tuổi chưa vậy? Nhìn ngoài thì tưởng là đang chiều chuộng, nhưng thực chất là đẩy người ta vào vực thẳm đấy. May mà chủ tài khoản tỉnh táo, người khác chưa chắc đã làm được như vậy.”
“Tôi gặp không ít ‘tiểu thư giả’. Họ tiếp xúc với giới vượt quá năng lực, rồi vay mượn, giả vờ giàu, thậm chí bán thân để duy trì vẻ ngoài sang chảnh. Không phải ai cũng tỉnh táo như chủ thớt để biến cuộc chơi thành cơ hội đổi đời.”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy Tang Hạ vừa đăng một dòng trạng thái:
“Ngày cưới đã định, tháng sau hoan nghênh mọi người đến ăn kẹo cưới~”
Kèm theo là bức ảnh tay cô ta đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Dù không nói rõ tên chú rể là ai, nhưng việc trước đây Cố Cảnh Hành luôn thiên vị cô ta thì ai cũng đoán được.
Ngay lập tức, tin “Cố thiếu đính hôn” leo thẳng lên hot search.
Đúng lúc độ hot của tôi đang có dấu hiệu hạ nhiệt, tôi tung ra đoạn video từ camera giám sát.