Để theo dõi “thú cưng điện tử” là tôi, Tang Hạ đặc biệt lập hẳn một tài khoản trên mạng xã hội.

Tên tài khoản là: “Con đường tha hóa của chị nhân viên bán hàng.”

Ngắn gọn, dễ hiểu.

Trùng hợp là, cô ta đã chặn tài khoản chính của tôi, nhưng lại bị tài khoản phụ của tôi nhìn thấy.

Mỗi ngày cô ta đều lên mạng cập nhật tiến độ, thậm chí còn lập hẳn một group fan để tiện chia sẻ.

Trong câu chuyện của cô ta, tôi là một đứa nhân viên bán hàng đầy lòng tham, vì tiền mà ăn cắp túi xách của cô ta, lại còn công khai sỉ nhục cô ta. Thế là đám người bọn họ quyết định “thử nghiệm” trên người tôi.

Đúng như ván cược của họ: trong vòng một năm, xem tôi có “tha hóa” hay không.

Đã là nhân vật chính rồi, đương nhiên tôi phải góp vui cho hết vai.

Tôi len lỏi vào group fan, trong đó có bạn bè trong giới của họ, cũng có dân hóng chuyện ngoài lề.

“Cái này là hướng phát triển tài khoản mới à? Cũng thú vị đấy.”

“Chủ tài khoản mau update tiếp đi, hóng không chịu nổi luôn rồi!”

“Thật hay giả cũng mặc, giờ tôi chỉ tò mò cái kết của chị nhân viên kia thôi.”

“Tôi cá là sẽ sa ngã. Bản chất con người là vậy, từ giàu xuống nghèo mới khó, chứ từ nghèo lên giàu thì dễ lắm.”

“Ủng hộ bình luận phía trên. Với cách làm của chủ thớt, gần như không một người bình thường nào giữ được bản thân. Chị ta đã quen sống kiểu ‘há miệng chờ sung’, đến lúc hết hạn, bị đá trở về thực tế thì kiểu gì cũng khốn đốn. Tiền ít thì chê, tiền nhiều thì không kiếm được, kết cục chỉ có hai: một là sụp đổ hoàn toàn, hai là rơi vào hoang mang, chán nản và tự nghi ngờ chính mình.”

“Nói thật chứ, chiêu này đúng kiểu huấn luyện chó. Tấn công thẳng vào tâm lý. Nhưng mà cũng do chị ta tham lam thôi, không thì ai biến chị ta thành chó để chơi?”

Tôi đọc hết mấy lời bàn tán đầy sôi nổi của cư dân mạng, cười rồi đặt điện thoại xuống.

Trong mấy tháng qua, dù Cố Cảnh Hành chưa bao giờ đưa cho tôi tiền mặt, nhưng nhờ anh ta mà tôi đã kiếm được hơn ba trăm vạn.

Mấy túi xách, trang sức, quần áo anh ta mua cho tôi, tôi đâu có ngốc đến mức đem bán rồi mua đồ fake về thay thế.

Tang Hạ gian lắm, tất cả những gì tôi nhận, cô ta đều ghi chép lại kỹ càng.

Tôi đoán chắc lúc chia tay, tôi sẽ chẳng giữ lại được món nào.

Nhưng bán thì không được, còn cho thuê thì vẫn ổn đấy chứ?

Dựa vào mớ đồ hiệu đó, mỗi tháng tôi cũng kiếm được một khoản không nhỏ.

Tuy nhiên, tôi không thể luôn tỏ ra quá ngoan ngoãn, nếu thuận buồm xuôi gió quá thì vở kịch này sẽ chẳng còn hấp dẫn nữa.

Khi tôi ngỏ ý muốn đi làm, sắc mặt Cố Cảnh Hành lập tức nghiêm lại. Anh ta nhìn tôi đầy khó hiểu.

“Đi làm là việc của người nghèo. Em đi theo anh thì chỉ cần tận hưởng là được rồi.”

Tôi vòng tay qua cổ anh ta, nũng nịu:

“Nhưng ngày nào cũng chỉ chơi với tiêu tiền, chán lắm luôn á.”

Tôi dừng lại một chút, rồi chủ động đề nghị:

“Hay là… em đăng ký vài lớp học kỹ năng nhé? Vừa có việc làm vừa không nhàm chán, anh thấy sao~?”

Cố Cảnh Hành gần như không chút do dự gật đầu đồng ý.

Tôi cười rạng rỡ nhào vào lòng anh ta, cố tình làm giọng the thé dễ thương:

“Chồng yêu ơi, anh thật tuyệt vời~ Em yêu anh quá trời luôn á~”

Cố Cảnh Hành chỉ cười nhạt, rồi theo thói quen xoa nhẹ đầu tôi.

Trong mấy tháng này, thái độ của anh ta đối với tôi đã thay đổi thấy rõ.

Tuy rằng trước mặt người ngoài, anh ta vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách.

Nhưng mỗi khi chỉ có hai đứa, anh ta lại đặc biệt hưởng thụ những lần tôi làm nũng, thậm chí còn chủ động hôn tôi — dù chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ nhàng.

Việc tôi đăng ký lớp học khiến Tang Hạ khó chịu suốt một thời gian.

Cô ta càu nhàu trong nhóm fan cứng:

“Đang yên đang lành tự nhiên đi học cái gì chứ? Tự dưng có linh cảm xấu.”

Tôi vội cầm điện thoại, vào nhóm phản hồi:

“Chị à, chị nhạy cảm quá rồi đó~ Với loại nghèo hèn như cô ta thì làm được gì đâu. Chắc là muốn đi học chỉ để có hình đẹp sống ảo thôi. Loại tiểu thư giả hiệu như vậy em gặp nhiều rồi.”

Không sai, chính nhờ chửi rủa bản thân mà tôi trở thành fan cứng của Tang Hạ.

Trong group kín đó, ngoài mấy người trong giới của cô ta, thì chỉ có hai tài khoản “chửi mạnh nhất” được ở lại. Và tôi là một trong số đó.

Nhờ vậy, những nghi ngờ trong lòng Tang Hạ nhanh chóng tan biến.

Nhưng để cô ta yên tâm hơn nữa, mỗi ngày tôi đăng lên trang cá nhân đến cả trăm tin, tần suất cao đến mức bị cô ta chụp màn hình lại đem vào group than phiền:

“Đi tất LV thôi cũng khoe? Ai muốn xem cái bàn chân thối của cô ta chứ?”

Thực ra tôi luôn rất rõ ràng về hoàn cảnh của mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, vận may gần như bằng không.

Mười sáu tuổi đã bị ép bỏ học, chưa học xong cấp ba đã phải đi làm thuê để kiếm tiền đóng học phí cho em trai.

Cũng may mà tôi không có năng khiếu học hành gì cho cam.

Kiểu như mỗi lớp học đều sẽ có một người chăm chỉ vô cùng, nhưng điểm số mãi không khá lên — chính là tôi đấy.

Bước chân vào xã hội, tôi không có bằng cấp, không có tay nghề, chỉ có thể làm mấy công việc tay chân, lương thấp.

Tiền kiếm được hầu như đều bị gia đình đòi sạch.

Mười tám tuổi, em trai nói muốn có một cái laptop.

Thế là mẹ tôi không ngần ngại, tự tay đưa tôi vào một cơ sở ngầm để… lấy trứng.

Khoảnh khắc tôi liều mạng vùng vẫy thoát khỏi bàn mổ, tôi đã thề: đời này sẽ cắt đứt hoàn toàn với cái gọi là “gia đình” đó.

Sau này, tôi gom góp từng đồng để nâng cao trình độ học vấn.

Mấy năm lăn lộn xã hội, vì nghèo mà tôi đã khóc, đã cầu xin người khác giúp đỡ.

Tôi sợ nghèo đến ám ảnh. Nên tôi yêu tiền. Yêu đến điên cuồng.

Tôi thừa nhận mình phù phiếm, và tôi cũng sẵn sàng nỗ lực để tranh đấu.

Cố Cảnh Hành, hiện tại, chính là bàn đạp tốt nhất đời tôi.

Mà loại cơ hội này… không phải lúc nào cũng có.

Lần này, tôi chỉ có thể thắng — không được phép thua.