Những người khác lập tức nhân cơ hội dò hỏi về ân oán giữa tôi và Tang Hạ.
Cố Cảnh Hành nghe xong cũng làm ra vẻ nghiêm túc, bắt Tang Hạ uống ba ly rượu để xin lỗi tôi.
Tôi nhìn một đám công tử nhà giàu vì mình mà dựng nên vở kịch, mũi bỗng cay xè.
Haiz, tôi – Giang Thời Nguyện – có tài đức gì đâu mà lại may mắn trở thành “thú cưng điện tử” của bọn họ thế này?
Sau khi tôi và Tang Hạ bắt tay giảng hòa, kế hoạch cũng bắt đầu được triển khai.
Cố Cảnh Hành đầu tiên là đổi nơi ở cho tôi, đưa tôi dọn hẳn vào biệt thự của anh ta. Nói là chuyển đồ, nhưng thật ra là dọn vào luôn, những món đồ cũ của tôi, anh ta chẳng cho mang theo thứ gì ngoài vài vật dụng thiết yếu.
Sau khi sắp xếp xong, anh ta lại cùng Tang Hạ đưa tôi đi mua sắm hàng hiệu xa xỉ.
Những chiếc túi mà trước kia tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa, giờ được bày ngay trước mặt, cho tôi tùy ý lựa chọn.
Tôi giả vờ hớn hở, như cô gái nhà quê lần đầu thấy đồ xịn, hết vuốt ve rồi lại ngẩn người, cuối cùng dè dặt ngước nhìn Cố Cảnh Hành, rụt rè hỏi:
“Em… em có thể lấy thêm vài cái nữa không?”
Lúc tôi quay đầu lại, vừa hay bắt gặp cảnh Cố Cảnh Hành lén trợn trắng mắt. Anh ta khẽ ho một tiếng, lập tức chỉnh lại biểu cảm, nhìn tôi bằng ánh mắt chiều chuộng:
“Tất nhiên là được rồi. Em thích bao nhiêu, gói hết mang về cũng chẳng sao.”
Tôi bấu chặt đùi mình, giả vờ xúc động đến mức rưng rưng nước mắt, nhào vào lòng anh ta, nghẹn ngào nói:
“Chồng ơi, anh tốt với em quá…”
Anh ta hơi sững người, nét mặt có chút ngượng nghịu. Nhưng tôi làm như không thấy, còn chủ động ôm lấy mặt anh ta, in xuống một nụ hôn sâu.
Đây là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi có tiếp xúc thân mật.
Dù tôi sống trong biệt thự của anh ta, nhưng chúng tôi không ở chung phòng, anh ta cũng chưa từng động chạm gì đến tôi.
Người phản ứng dữ dội hơn cả lại là Tang Hạ. Cô ta gần như ngay lập tức kéo tôi ra:
“Giang Thời Nguyện, cô làm gì vậy!”
Tôi chớp chớp mắt với cô ta, cười vô tội:
“Ai da, làm chị cười rồi. Tại em chưa từng mua cái túi nào đắt tiền thế này nên xúc động quá. Nhưng mà Hạ Hạ à, sao chị trông còn kích động hơn cả em vậy?”
Câu nói đó của tôi đúng là rất hợp ý cô ta.
Tang Hạ đảo mắt nhìn xung quanh, vội vàng chữa cháy:
“Không… không có gì. Tôi chỉ thấy làm mấy chuyện thân mật ở nơi công cộng thì không được hay lắm thôi.”
Tôi giả vờ đỏ mặt, lập tức rời khỏi vòng tay của Cố Cảnh Hành, sau đó chỉ tay vào một loạt túi xách trước mặt, nghênh ngang nói:
“Cái này, cái này, cái này thì không cần.”
“Những cái còn lại, lấy hết cho tôi!”
Khi tôi còn đang mải mê vuốt ve những chiếc túi yêu thích, Tang Hạ và Cố Cảnh Hành lần lượt ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, cả hai lại lần lượt quay lại.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, son môi của Tang Hạ đã phai đi không ít, sắc mặt cũng dịu hơn nhiều.
Trong mắt Cố Cảnh Hành thì tràn ngập ham muốn, không hề che giấu.
Tôi khẽ thở dài, âm thầm tự nhủ phải diễn càng xuất sắc hơn nữa.
Dù sao thì, vì tôi mà hai người họ còn có thể gắng nín nhịn dục vọng.
Xét về tình hay lý, họ đều xứng đáng được “thưởng”.
Thế là tôi dẫn họ đến nơi tôi từng làm việc trước kia.
Đối mặt với những đồng nghiệp cũ, tôi diễn vai “kẻ vong ân phụ nghĩa” đến mức trọn vẹn.
Tôi kiêu ngạo sai nhân viên thay giày cho mình, đôi này đến đôi khác.
Tuy không bắt ai phải quỳ xuống bằng hai gối, nhưng ai cũng nhìn ra tôi đang cố tình làm khó.
Khóe môi Tang Hạ cong cao, tay siết chặt thành nắm đấm, dường như đang cố đè nén sự hưng phấn.
Còn Cố Cảnh Hành thì ngồi trên sofa, vẻ mặt tràn đầy thích thú.
Đợi đến khi đồng nghiệp cũ của tôi mệt đến mức không đứng thẳng nổi, tôi mới phất tay nói:
“Mấy đôi vừa thử, lấy hết!”
Sau khi để lại địa chỉ giao hàng, tôi hài lòng dắt theo “thú cưng” của mình rời đi.
À không đúng…
Phải gọi là — hai vị quý nhân mới đúng.
Tôi còn chưa đi được bao xa, điện thoại đã bật lên một tin nhắn.
“Nguyện Nguyện, lần sau có chuyện tốt như thế nhớ nghĩ đến tớ nữa nha, moah moah~”
Ngay sau đó là một khoản chuyển khoản 100.000 tệ.
Tôi bấm “chấp nhận”, rồi nhắn lại một chữ: OK.