Ngày hôm sau khi tôi từ chối phục vụ kiểu quỳ gối cho một khách hàng quái gở, thì Cố Cảnh Hành bắt đầu theo đuổi tôi.

Anh ta ra tay hào phóng, đối xử với tôi cực kỳ ân cần.

“Đừng đi tìm việc nữa, anh nuôi em.”

Tôi đồng ý ngay. Có bạn trai đẹp trai nuôi, ai còn muốn nai lưng ra làm việc?

Suốt một năm, anh ta đưa tôi sống trong cảnh xa hoa, rượu ngon gái đẹp, tiền tiêu như nước.

Tất cả mọi người đều cá cược: chờ đến lúc bạn trai tôi chán rồi đá tôi, đời tôi chắc chắn sẽ thê thảm tơi tả.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Cố Cảnh Hành nói lời chia tay. Anh ta còn thẳng thắn thú nhận, tiếp cận tôi chỉ vì một vụ cá cược.

Nhưng tôi đã biết từ sớm rồi mà.

Tôi lắc lắc cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng.

“Một năm chơi với anh rất vui, từ giờ tôi sẽ bận rộn tập trung cho sự nghiệp.”

Hôm đơn xin nghỉ việc được duyệt, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Cố Cảnh Hành và Tang Hạ.

“Con ngu đó nghỉ việc rồi, không tới một năm, tôi đảm bảo sẽ biến nó thành phế vật.”

Qua khe cửa, tôi thấy Tang Hạ cười đến nỗi miệng không khép lại được.

“Cố Cảnh Hành, tôi đồng ý. Chỉ cần anh làm được, tôi sẽ lấy anh.”

“Đừng để tôi phải đợi lâu. Tôi nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ nó vì tiền mà phải vứt bỏ cả lòng tự trọng.”

Trong phòng còn ngồi đầy những cậu ấm nhà giàu, ai nấy đều cười cợt sảng khoái.

“Cuộc sống nhạt nhẽo cuối cùng cũng có trò vui rồi.”

“Tôi nói chứ, vẫn là Tang Hạ giỏi. Bắt một con nhân viên phục vụ ngày ngày được người khác phục vụ, chiêu ‘tâng lên rồi dìm chết’ này, quá đỉnh!”

“Đúng là độc. Với cái vẻ nghèo hèn đó, cả đời con bé cũng không thể bước chân vào tầng lớp chúng ta. Mọi người đoán thử xem, sau khi nó quen sống xa hoa mà bị kéo về hiện thực, nó sẽ làm gì?”

“Tôi đoán, hoặc là làm bồ nhí cho ông già, hoặc là xuống biển buôn thân, hahaha.”

“Dù sao thì phụ nữ mà, chỉ cần chịu háng ra, kiếm tiền còn dễ hơn đàn ông bọn tôi nhiều.”

Tiếng cười nhạo bên trong rõ ràng truyền đến tai tôi.

Tôi bắt đầu thở dốc, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa phấn khích.

Ban đầu tôi còn thấy hơi áy náy với Cố Cảnh Hành.

Dù sao tôi đồng ý quen anh ta cũng chỉ vì tiền.

Thật ra giữa tôi và Tang Hạ cũng không có thù oán sâu nặng gì.

Trước khi nghỉ việc, tôi làm nhân viên bán hàng ở một thương hiệu xa xỉ nhỏ.

Tang Hạ lấy cớ thử giày, bắt tôi quỳ cả hai gối để thay giày cho cô ta.

Tôi chỉ quỳ một gối, nhưng không ngờ cô ta vẫn không chịu buông tha, còn lấy mũi chân hất cằm tôi lên, châm chọc:

“Phải quỳ cả hai gối cơ mà, không nghe hiểu tiếng người à?”

“Nếu hôm nay tôi không vui thì cái cửa hàng rẻ tiền này tôi còn chẳng thèm bước vào. Cô được quỳ xuống thay giày cho tôi đã là vinh hạnh rồi.”

Vì tiền, nhiều năm nay tôi đã chịu đủ mọi nhục nhã.

Nhưng đúng hôm đó, tôi không muốn nhịn nữa.

Tôi hất chân Tang Hạ ra, đứng dậy, mặt vẫn tươi cười.

“Xin lỗi cô, chúng tôi không phục vụ loại thượng đế như cô. Mà này, nhà Thanh sập rồi nhé, chúc cô sớm thoát khỏi tư tưởng phong kiến.”

Hôm đó Tang Hạ nổi trận lôi đình.

Tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị đuổi việc, không ngờ lại chờ được một soái ca nhà giàu.

Gần như cả thành phố Vân đều biết đến con trai độc nhất nhà họ Cố — Cố Cảnh Hành.

Với gia thế hiển hách và ngoại hình xuất chúng, anh ta cũng rất nổi tiếng trên mạng.

Thế nên khi anh ta đứng trước mặt tôi, hỏi có thể xin phương thức liên lạc hay không…

Tôi đã tính toán xong từ lâu rồi.

Dù gì thì với xuất thân và học vấn của tôi, dù có cố gắng cả đời cũng không vươn tới được tầng lớp thượng lưu.

Và chiếc bàn đạp trước mắt, chính là Tang Hạ tự tay dâng lên cho tôi.

Cũng là cô ta đã cho tôi đủ vốn để thử và sai khi khởi nghiệp.

Tôi thật sự nên… cảm ơn cô ta đàng hoàng.

Để đích thân tham gia trò chơi này, Tang Hạ cũng bỏ không ít công sức.

Trong một buổi tiệc, cô ta giả vờ không quen Cố Cảnh Hành, còn chủ động chìa tay ra kết thân với tôi.

“Thì ra cô là bạn gái của Cố thiếu à? Đã vậy thì mấy chuyện trước đây cứ bỏ qua hết đi nhé. Sau này cùng chơi chung một vòng, biết đâu chúng ta còn có thể làm chị em thân thiết nữa đấy.”