10
Về đến nhà, tối đó tôi sốt cao.
Tỉnh lại lần nữa đã là chiều hôm sau.
Vừa mở máy điện thoại, tôi đã thấy hàng loạt tin nhắn từ những số lạ:
【Bé con, sao em lại chặn anh?】
【Người trong tim anh từ đầu đến cuối luôn là em.】
【Anh phải ra nước ngoài công tác gấp, đợi anh về sẽ nói rõ với em.】
Bình luận lại xuất hiện đúng lúc:
【Aaaaa, sắp đến cảnh “báo báo – mèo mèo” rồi!】
【Mở đường cho “xe” lao tới! Thành viên VIP như tôi không sợ gì hết!】
【Cái này gọi là định mệnh nè – nữ chính sau khi bị sa thải đi du lịch nước ngoài, lại ở cùng khách sạn với nam chính.】
【Đối thủ cạnh tranh muốn gài bẫy nam chính để tung scandal, kết quả lại bị nữ chính phá game hộ.】
【Màn “trợ công” này đúng là quá đỉnh!】
Cổ họng tôi nghẹn lại như bị nhét đầy bông ướt, chỉ biết mắng thầm bản thân vô dụng.
Chuyện này vốn nằm trong dự đoán, tôi không nên buồn, càng không nên bất ngờ.
Nhưng tôi vẫn không kìm được mà gọi điện cho Tạ Kinh Mặc.
Sau một hồi chuông dài, điện thoại kết nối.
Giọng khàn khàn của Nguyễn Miên vang lên:
“Đừng nữa… A Mặc…”
“Bé con… nóng quá…”
Tôi sững người, trong đầu trống rỗng, một cảm giác buồn nôn trào lên.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn khan đến mức bụng quặn lên mà chẳng nôn ra được gì.
Trái tim đau nhói từng cơn, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Tôi dùng tay đấm từng cái vào ngực, nhưng chẳng ích gì.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, tôi cắn chặt môi không để mình bật khóc thành tiếng.
Giang Thời Hựu, mày đúng là vô dụng.
Khóc lóc vì một thằng đàn ông bẩn thỉu làm gì.
Tạ Kinh Mặc là gì chứ? Chỉ là món đồ chơi cũ, chán rồi thì vứt thôi.
Người như mày – xinh đẹp, giàu có – đàn ông theo đuổi đầy rẫy.
Buông đi, dứt khoát buông tay đi.
Tôi cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu, như thôi miên chính mình.
11
Cơn sốt vừa hạ xuống thì lại bốc lên cao.
Tôi cũng chẳng biết mình ngất đi lúc nào.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện.
Nhìn ánh mắt lo lắng của bố mẹ, tôi miễn cưỡng cười trấn an:
“Con không sao đâu.”
Nhưng thấy vẻ mặt do dự của họ, tôi linh cảm có chuyện.
Tôi bật dậy đòi lấy điện thoại, mẹ tôi nói để ở nhà, đợi tôi khoẻ hẳn mới cho dùng.
Tôi bật cười:
“Mẹ à, con đâu còn là con nít nữa, đưa điện thoại đây đi.”
Mẹ nhìn tôi đầy xót xa, cuối cùng cũng đưa cho tôi.
Vừa mở máy lên, tin nhắn từ người thân bạn bè đã tràn màn hình.
Ai cũng hỏi cùng một chuyện:
“Con thật sự ly hôn với Tạ Kinh Mặc rồi à?”
Đi kèm là tấm hình — tài khoản chính thức của Tập đoàn Tạ Thị đăng công khai giấy ly hôn của tôi và anh ta.
Nực cười thật, tôi còn chẳng biết mình ly hôn lúc nào.
Mở mạng xã hội ra xem, toàn bộ từ khoá liên quan đến Tạ Kinh Mặc phủ kín top hot search:
#Người thừa kế Tạ Thị ngoại tình#
#Người thừa kế Tạ Thị ly hôn#
#Cổ phiếu tập đoàn Tạ Thị lao dốc#
#Bạn gái người thừa kế Tạ Thị#
Tôi bấm vào từ khoá “Tạ Kinh Mặc ngoại tình”, nội dung nổi bật nhất là một video được chia sẻ lại từ truyền thông nước ngoài.
Video ghi lại rõ ràng cảnh Tạ Kinh Mặc và Nguyễn Miên cùng bước vào một phòng khách sạn.
Sáng hôm sau, khi Nguyễn Miên xuất hiện, trên cổ cô ta vẫn còn dấu hôn rõ mồn một.
Còn ở chủ đề “Bạn gái người thừa kế Tạ Thị”, là đoạn phỏng vấn Nguyễn Miên lên tiếng xác nhận.
Cô ta nói mình và Tạ Kinh Mặc là người yêu, phủ nhận việc chen chân vào quan hệ của tôi và anh ta.
Ngay sau đó, một từ khoá mới leo top: #Tạ Kinh Mặc phủ nhận chuyện ly hôn#
Nhưng còn chưa kịp bấm vào xem, từ khoá đó đã bị gỡ khỏi bảng xếp hạng.
Điện thoại của bố Tạ Kinh Mặc gọi tới.
Ông yêu cầu tôi khuyên anh ta đừng phát ngôn bừa bãi, tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh công ty và giá cổ phiếu.
12
Vừa dứt máy với ông Tạ, điện thoại Tạ Kinh Mặc lại gọi đến.
“Thời Hựu, em đừng tin mấy tin đó trên mạng, đợi anh về rồi anh giải thích rõ ràng.”
“Dạo này đừng ra ngoài, cũng đừng nhận phỏng vấn gì cả.”
“Anh sẽ xử lý hết.”
“Tạ Kinh Mặc,” tôi ngắt lời anh ta, “tối qua tôi gọi cho anh, chuyện anh và cô ta làm gì tôi đều biết.”
“Thời Hựu, tin anh đi, anh với cô ta… không có gì xảy ra hết.”
“Không có gì xảy ra?” Tôi cười lạnh. “Ý anh là hai người chỉ đơn thuần ngủ chung thôi sao?”
Giọng anh ta bắt đầu luống cuống, định giải thích gì đó.
Tôi không cho cơ hội:
“Dù hai người có làm hay không, đàn ông từng qua đêm với người phụ nữ khác trong mắt tôi đều bẩn.”
“Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Chúng ta đã ly hôn rồi, anh cũng không cần giải thích.”
Tôi không rõ bố Tạ đã làm thế nào, nhưng giấy ly hôn là thật.
Trước kia trăm phương ngàn kế cũng không ly hôn được, giờ thì chẳng rõ bằng cách nào… lại xong rồi.
“Thời Hựu…”
Tôi cúp máy, lần nữa chặn số anh ta.
Bình luận lại hiện ra:
【Không phải nữ chính mang thai bỏ trốn sao? Sao không trốn mà lại làm loạn thế này?】
【Hay vì nữ phụ đòi ly hôn mà tạo hiệu ứng cánh bướm?】
【Tự nhiên thấy nam chính hơi thảm nè. Bị đối thủ hãm hại mất hợp đồng, mất luôn vợ, còn bị vợ chê bẩn.】
【Tội gì? Được nữ chính miễn phí, lại sắp có ba đứa con.】
【Nữ phụ mới là người đáng thương. Không làm gì sai mà mất chồng. Tôi bắt đầu thương chị rồi đấy.】
【Chị đẹp độc thân là đẹp nhất, vừa giàu vừa xinh, đàn ông thiếu gì.】