Kết hôn với học trưởng lạnh lùng đã năm năm, nhưng vẫn mãi không thể mang thai.
Lại một lần nữa chiến đấu suốt đêm, tôi thấy dòng bình luận trên màn hình:
【Cười chết, nam chính là thiết lập tuyệt tử, dù có mài gậy sắt thành kim cũng không thể làm nữ phụ có thai được đâu.】
【Nam chính buông tay đi, đợi gặp được nữ chính định mệnh rồi đảm bảo một thai ba đứa luôn.】
Tuyệt tử? Vậy thì khác gì vô sinh.
Nhìn người vẫn đang dỗ dành tôi “thêm lần nữa đi”, tôi một cước đá anh ta văng ra.
Rồi quay đầu ném thẳng cho anh ta tờ đơn ly hôn.
“Nhà tôi còn ngai vàng cần kế vị, đàn ông không sinh con được tôi không cần.”
Anh ta tưởng tôi đang giận dỗi, cho đến khi phát hiện tôi đang hẹn hò với một “cậu cưng”.
Anh ta phát điên tại chỗ, quỳ gối trước mặt tôi, mắt đỏ hoe khóc:
“Bảo bối, anh đã tìm đơn thuốc điều trị rồi, em thử lại với anh một lần nữa được không?”
1
Trước cổng Cục Dân chính, sắp đến giờ hẹn ly hôn mà Tạ Kinh Mặc vẫn chưa xuất hiện.
Tôi nhắn tin không trả lời, gọi hơn chục cuộc cũng không bắt máy.
Đến khi giờ hẹn trôi qua rồi, anh ta mới chịu nghe điện thoại.
“Bé con, chiều nay anh họp suốt, có nhớ anh không?”
Tôi nhíu mày, giọng lạnh tanh:
“Tạ Kinh Mặc, anh thấy trò này vui lắm à?”
“Anh còn cần tôi nhắc bao nhiêu lần nữa? Tôi không cần anh, tôi muốn ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, rồi lạnh lùng nói:
“Trừ khi anh chết, bằng không cả đời này đừng mơ anh ly hôn với em.”
Tôi cười khẩy:
“Không ly hôn? Được thôi, đừng trách tôi cho anh đội mũ xanh.”
“Giang Thời Hựu, em dám!”
Điện thoại bên kia vang lên tiếng đập đồ rầm một cái.
Không muốn nghe anh ta phát điên, tôi cúp máy luôn.
Một tiếng sau, trong quán bar nổi tiếng nhất Kinh Thành.
Tôi và bạn thân gọi mười anh người mẫu nam đến nhảy sexy sát người.
Mấy anh người mẫu ai cũng bày tuyệt chiêu ra quyến rũ tôi.
Có anh táo bạo cầm tay tôi đang cầm ly rượu, đổ lên ngực mình, áo sơ mi ướt sũng quyến rũ.
Vừa làm vừa rên nhẹ: “Chị ơi, tim em lạnh lắm, chị sờ thử đi…”
Tôi vừa đưa tay định sờ thì Dư Vi đã giữ chặt lại:
“Thời Hựu, cậu chơi thật à?”
“Không sợ ông chồng hay ghen kia biết rồi không dỗ được à?”
Tôi vừa nghịch cà vạt của anh người mẫu, vừa nhàn nhạt nói:
“Biết thì càng tốt, mau mau ly hôn với tôi.”
“Ly hôn?” Dư Vi trợn tròn mắt: “Cậu có tình mới rồi à?”
Tôi khựng tay, liếc cô ấy một cái, khó chịu nói:
“Sao không phải là anh ta có người mới trước?”
Dư Vi không nghĩ ngợi đã lắc đầu:
“Không thể nào, kiểu người yêu điên cuồng như anh ta, ngoài cậu ra thì làm sao thích ai khác được.”
“Anh ta có thể.”
Vì từ đầu đến cuối, người anh ta thích vốn dĩ… không phải tôi.
Tôi với anh ta cũng không có kết cục tốt đẹp nào đâu.
2
Tạ Kinh Mặc là học trưởng đại học của tôi, là nam thần học bá của Đại học Bắc Kinh.
Từ đồng phục đến váy cưới, chúng tôi là cặp đôi mẫu mực trong mắt mọi người.
Theo lời bạn học thì: tình yêu của công chúa và hoàng tử đã bước ra đời thật.
Sau khi tốt nghiệp kết hôn, cuộc sống của chúng tôi vẫn ngọt ngào hạnh phúc.
Tạ Kinh Mặc cưng tôi như nâng trong lòng bàn tay.
Chỉ có một điều thiếu sót: đã kết hôn năm năm nhưng vẫn chưa có con.
Vì chuyện này, tôi từng cùng Tạ Kinh Mặc đi khám ở bệnh viện.
Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai chúng tôi đều không có vấn đề gì.
Ban đầu nghĩ là duyên chưa tới, nên cũng chẳng gấp gáp.
Cho đến nửa tháng trước, tôi tình cờ nghe cháu trai nhỏ nói:
“Dì không đẻ được em bé, tài sản của dì đều là của con!”
Biết được đó là do ba mẹ chồng tôi nói với nó, tôi vừa thấy nực cười, vừa lạnh sống lưng.
Chỉ vì ba tôi là con một, sinh được mỗi mình tôi.
Tôi lại mãi chưa mang thai, họ liền mặc định tôi không sinh được.
Bắt đầu nhòm ngó tài sản nhà tôi.
Không biết sau lưng họ còn mưu tính gì độc ác nữa, càng nghĩ càng thấy buồn nôn.
Tôi quyết định phải đưa việc sinh con lên hàng đầu.
Tối đó, tôi bắt đầu “ra sức”.
3
Trong thư phòng, Tạ Kinh Mặc đang bận công việc.
Thấy tôi xuất hiện trong chiếc váy dây mỏng manh mát mẻ, anh ta chỉ nhướng mày một cái.
“Bảo bối, buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh.”
Tôi âm thầm mắng anh ta giả tạo, bước lên bàn làm việc, giơ chân đạp vào nơi anh ta đã chẳng còn “nghe lời” từ lâu.
Anh ta giữ lấy cổ chân tôi, dời ra, mặt nghiêm túc:
“Đừng nghịch, chồng còn phải làm việc.”
Tức điên, tôi cởi áo ngực ném thẳng vào mặt anh ta.
Tạ Kinh Mặc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng buông tài liệu trong tay xuống.
Anh nghịch cây bút máy, ngả người tựa vào ghế, ánh mắt chầm chậm lướt từ ngực tôi xuống.
“Tiếp tục đi.”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng ẩn ý thì quá rõ ràng.
Đối mặt với ánh nhìn nóng bỏng ấy, tôi thong thả kéo dây áo, rồi ném mảnh vải bé xíu kia cho anh ta.
Yết hầu Tạ Kinh Mặc khẽ chuyển động, chưa đến ba giây đã nhịn không nổi, cơ thể căng chặt muốn nhào tới ôm tôi.
Nhưng tôi giơ chân ngăn lại, không cho anh ta tới gần dù chỉ một tấc.
“Tạ Kinh Mặc, công việc của anh còn chưa xong mà.”
Anh ta thở dốc, giọng khàn đặc:
“Bé con, đừng trêu anh nữa…”
Tôi nhìn xuống anh ta, dùng mũi chân nâng cằm anh lên:
“Năn nỉ em đi.”