3
Ta gặp Phó Cảnh Hành lần đầu là vào lễ Thất Tịch năm ngoái, trong hội đèn lồng.
Giữa phiên chợ đông vui náo nhiệt, bỗng một con ngựa điên lao vào, tung vó chạy loạn giữa phố.
Lúc ấy, ta đang chọn một chiếc đèn hoa đăng hình thỏ vô cùng tinh xảo, vừa ngẩng đầu mừng rỡ thì trông thấy con ngựa điên ấy lao thẳng về phía mình.
Tay run rẩy siết chặt lấy cán đèn, mắt trân trối nhìn nó càng lúc càng gần, thân thể lại cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích.
Khi vó ngựa mang theo cơn gió rít lướt qua bên tai, ta mới giật mình nhận ra mình đã được ai đó kéo vào lòng.
Chính là Phó Cảnh Hành – thiếu niên anh tuấn tài mạo, mười bốn tuổi đã giành được võ trạng nguyên.
Ngày hôm sau, Phó Cảnh Hành sai người đem đến chiếc đèn thỏ đã được sửa lại cẩn thận.
“Tiểu thư thấy có hài lòng không? Tướng quân nhà ta tự mình sửa cả một đêm đó.”
Tim ta đập thình thịch như nai con, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh được Phó Cảnh Hành ôm vào lòng hôm ấy.
Vạt áo đen chỉnh tề của chàng, và nơi cổ áo phía trên, hầu kết khẽ nhô lên rồi chuyển động.
Thế nhưng, Mục Hoài từng nói với ta: Phó Cảnh Hành và Thẩm phủ có thâm thù đại hận.
Ba năm trước, người Khương xâm phạm biên giới Đại Dự, Phó lão tướng quân dẫn Phó gia quân xin ra trận trấn thủ biên thùy. Thế nhưng giữa lúc chiến sự giằng co, lại bị gian tướng âm thầm hãm hại, khiến Phó lão tướng quân sa vào cạm bẫy của người Khương.
Kết cục, cả Phó gia… chỉ còn Phó Cảnh Hành một người trở về.
Mà vị gian tướng đó, không ai khác chính là phụ thân ta – Thẩm Trạc.
Thật ra, chuyện đó theo ta thấy, vốn chẳng liên can gì đến ta.
Ta cũng từng nghi ngờ Phó Cảnh Hành cố tình tiếp cận mình.
Nhưng Phó Cảnh Hành – kẻ lớn lên trong máu lửa nơi biên cương – với mái tóc đen buộc cao, đường nét lông mày sắc bén, dung nhan anh tuấn mang theo sát khí thường thấy nơi võ tướng, thế nhưng ánh mắt hơi xếch ấy… lại có vài phần phóng túng của một thiếu niên chưa từng khuất phục.
Ngay từ lần đầu gặp chàng, ta đã đánh mất trái tim mình.
Trải qua bao lần hoài nghi, giằng co, cuối cùng ta vẫn buông bỏ mọi dè chừng, chẳng có gì bất ngờ khi cam tâm tình nguyện ngã vào vòng tay Phó Cảnh Hành.
Chuyện nam nữ, trong mắt ta chỉ là kết quả tất yếu khi đôi lứa yêu nhau say đắm.
Huống hồ, sự dịu dàng dụ dỗ đầy thâm tình của Phó Cảnh Hành, đối với một kẻ chưa từng nếm trải tình sự như ta, thật sự chí mạng.
Ta cũng từng nghĩ đến chuyện âm thầm giúp chàng tìm chứng cứ lật đổ Thẩm Trạc.
Dù sao thì sau khi cưới kế thất, Thẩm Trạc đã đuổi Thẩm Uyển – đích nữ do vợ cả sinh – đến sống ở tiểu viện vắng vẻ, mặc kệ nàng chịu sự khinh rẻ của hạ nhân.
Nếu không phải vì thế, ta đã chẳng xuyên vào thân thể của Thẩm Uyển – người bị cảm phong hàn mà chết.
Với một người cha rẻ mạt mà suốt một năm cũng chẳng thấy mặt đôi lần như Thẩm Trạc, ta thực sự chẳng có chút tình cảm nào.
Ta chẳng ngần ngại gì nếu được cùng Phó Cảnh Hành lật đổ lão ta.
Nhưng cho đến bây giờ, ta mới nhận ra bản thân thật quá đỗi ngây thơ.
Tình yêu – là giả.
Cứu ta – cũng là giả.
Tất cả quan tâm săn sóc – cũng đều là giả.
Phó Cảnh Hành, hắn chỉ muốn lợi dụng ta để báo thù Thẩm Trạc.
Hắn đã ép ta đến bước này, ta đương nhiên không thể khoanh tay chịu chết.
4
Vừa trở về Thẩm phủ, ta lập tức gọi Xuân Quả đến.
“Ngươi có biết Thẩm phủ ta thường mua vải vóc và chỉ thêu ở tiệm nào không?”
Xuân Quả gật đầu: “Biết ạ, ở Túy Vân Phường.”
“Nhanh, chúng ta đi mua! Càng nhiều càng tốt!”
Xuân Quả khó hiểu: “Tiểu thư, đó chẳng qua chỉ là mấy thứ vải vóc chỉ thêu bình thường, sao lại phải mua nhiều như vậy?”
“Vài ngày nữa, ngươi sẽ biết.”
Phó Cảnh Hành chẳng phải muốn lợi dụng Triệu Thế tử, dùng túi gấm kia ép ta phải khuất phục sao? Vậy thì ta sẽ làm cho hắn cả trăm cái giống hệt như thế!
Chẳng phải chỉ dựa vào một chữ “Thẩm” là có thể vu cho ta tư tình nam nữ ư?
Vậy thì ta sẽ thêu cho hắn đủ loại họ tên: Triệu, Tiền, Tôn, Lý… chất đầy cả một sọt.
Ta bảo Xuân Quả bịa ra một câu chuyện, nói rằng con thỏ thêu này chính là thần thú dưới trướng Nguyệt Lão trên trời, chuyên quản nhân duyên. Nữ tử nào đeo túi này đủ bốn mươi chín ngày, ắt sẽ cầu được mối duyên như ý.
Tin đồn lan ra, những túi gấm Xuân Quả lén mang ra ngoài bán rất nhanh đã hết sạch.
Vài ngày sau, các tiệm thêu trong thành cũng lần lượt bắt chước theo.
Chỉ trong chớp mắt, khắp phố lớn ngõ nhỏ, mười cô thì chín đã đeo túi gấm thêu con “thần thú” hình thù quái dị mà ta bịa ra.
Thấy cảnh ấy, lòng ta cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn.
Không uổng công mấy ngày qua ta cắm cúi ngày đêm thêu túi, đến đôi tay cũng chi chít dấu kim đâm.
May mà những vải vóc chỉ thêu lấy được trong Thẩm phủ vốn chẳng phải đồ tốt gì.
Nếu không thì ta thật sự đã phải móc cả máu mà bù lỗ.
Thủ đoạn của Phó Cảnh Hành đúng là quá bẩn thỉu.
Trong lòng đầy uất ức, ta quyết định phải tìm hắn nói cho rõ ràng.
Tuy rằng đoạn tình cảm này đúng là ta chủ động trước, việc lên giường cũng là do ta không kiềm chế được.
Nhưng dẫu sao cũng từng là phu thê một đêm, hắn làm vậy thật sự quá đáng.
Ta tranh thủ đêm khuya thay sang nam trang, vừa đến trước Phù Vân Các liền trông thấy Phó Cảnh Hành đang tranh cãi với Triệu Thế tử cùng vài người khác ngay ngoài cửa.
Triệu Thế tử say khướt, lảo đảo không ngừng, bám riết lấy Phó Cảnh Hành mà giở trò.
“Phó Cảnh Hành, ngươi có phải đang đùa giỡn ta không đấy? Tùy tiện ném cho ta một cái túi gấm rồi bảo là tín vật của tiểu thư nhà họ Thẩm, vậy chẳng lẽ cả đám túi đầy ngoài phố cũng đều là của các tiểu thư danh môn hết à?”
Phó Cảnh Hành nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:
“Phải, ta giỡn ngươi đó. Ngươi thì làm được gì?”
Triệu Thế tử tức đến mức mặt mày tái mét.
“Phó Cảnh Hành, ngươi đừng tưởng có quân công thì có thể coi trời bằng vung. Ta dù sao cũng là Thế tử, chẳng lẽ phủ Quốc công nhà ta là đồ trang trí chắc?”
Triệu Thế tử càng nói càng tức, nhưng lại bị đám người đi cùng vội vàng ngăn lại.
“Thế tử thôi đi, thôi đi… lời lẽ không bằng hắn, đánh cũng chẳng lại hắn…”
Triệu Thế tử lập tức nghẹn họng, hung hăng trừng Phó Cảnh Hành một cái, rồi bị người ta lôi đi, mặt mũi đầy không cam lòng.
Phó Cảnh Hành sắc mặt lạnh lẽo, không rõ đang nghĩ gì.
Đám người xem náo nhiệt dần dần tản đi, hắn cũng lặng lẽ xoay người, rời khỏi nơi đó.
Ta vội vàng lặng lẽ bám theo.
Phó Cảnh Hành càng đi càng nhanh, rẽ vào một con ngõ vắng vẻ rồi đột ngột biến mất.