Nếu một ngày nào đó ta bị Thẩm Trạc ban cho dải lụa trắng, e là nàng cũng khó giữ được mạng sống.

“Hôm nay tiểu thư có vẻ không vui, có phải đã cãi nhau với Tiểu tướng quân Phó gia không ạ?”

Xuân Quả nhìn ra vẻ khác thường của ta, dè dặt hỏi.

Ta ngẩn người trong chốc lát, rồi mơ hồ cười giữa men say.

“Đều là giả cả… ta với Phó Cảnh Hành… chắc sắp chia tay rồi.”

“Chia… tay?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Quả hiện rõ vẻ khó hiểu.

May là nàng đã quen với những lời nói kỳ lạ của ta, chỉ vô thức cảm thấy đó là một điều không hay.

“Tiểu tướng quân Phó gia nhất định sẽ không nỡ để tiểu thư buồn lâu đâu.”

Xuân Quả chắc nịch nói: “Tiểu thư quên rồi sao? Mùa đông năm ngoái, người bị Thẩm phu nhân phạt quỳ ở Phật đường ba ngày, đến mức chân không nhúc nhích nổi, lúc đó Phó tiểu tướng quân sốt ruột lắm, đêm nào cũng đến giúp tiểu thư xoa thuốc.”

“Tiểu tướng quân Phó gia thương tiểu thư nhất, những thứ tiểu thư thích chơi, món tiểu thư thích ăn, chàng đều nhớ rất rõ.”

“Từ khi có Tiểu tướng quân, nô tỳ thấy tiểu thư cười nhiều hơn hẳn.”

“Chàng đối với tiểu thư như vậy, sao có thể là giả được chứ?”

Tâm trí ta chợt mơ hồ.

Đúng vậy… sao có thể là giả được?

Mùa đông năm ấy, ta từng nghĩ đôi chân mình sẽ tàn phế.

Không một ai trong Thẩm phủ chịu mời đại phu cho ta, Phó Cảnh Hành liền nhờ quân y bào chế thuốc, mỗi đêm đều đích thân mang đến, cẩn thận giúp ta dán thuốc.

Khi ấy, trên mặt chàng là sự dịu dàng và đau lòng không chút che giấu.

Khiến người ta chẳng thể ngờ rằng, đến một ngày, chàng cũng sẽ trở mặt vô tình.

Ta khẽ cười khổ: “Xuân Quả, e là chúng ta… đều nhìn lầm người rồi.”

Nói rồi ta tự mình đi vào trong, lảo đảo vài bước, ngã lên giường rồi ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trời đã gần hoàng hôn.

Xuân Quả để phần cơm trưa lại cho ta, nhìn ta ăn ngấu nghiến, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Ta ăn no uống đủ, đặt đũa xuống.

“Muốn nói gì thì nói.”

Xuân Quả lập tức đỏ hoe mắt.

“Tiểu thư, khi nãy nô tỳ ra phố mua đồ, tình cờ gặp Tiểu tướng quân Phó gia. Chàng cùng đám người của Triệu Thế tử – kẻ nổi tiếng hay trêu ghẹo dân nữ – đi vào Phù Hương Các.”

Ta sững người.

Triệu Thế tử? Phù Hương Các?

Toàn là người và chốn mà Phó Cảnh Hành xưa nay chán ghét.

Chuyện hôm qua xảy ra quá đột ngột, thật ra ta vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp hỏi.

Ta vội bảo Xuân Quả mang ra một bộ nam trang để thay, rồi lén rời khỏi Thẩm phủ.

Khi bước vào Phù Hương Các, trời đã nhá nhem tối.

Khắp nơi đều là cảnh ca múa mừng vui, trụy lạc xa hoa.

Ta nhanh chóng lần ra tung tích của Phó Cảnh Hành.

Cũng phải thôi, Triệu Thế tử vốn nổi tiếng thích lui tới chốn yên hoa, lại hành sự khoa trương, phong thái ngạo mạn, muốn không bị chú ý cũng khó.

Trong phòng, Phó Cảnh Hành hờ hững chống cằm, ngậm một quả nho được nữ tử bên cạnh đút, ánh mắt lười biếng nhìn vũ cơ đang múa lượn trước mặt, nơi chân mày đuôi mắt lộ ra vài phần lả lơi.

“Chốn yên hoa nơi đây, toàn là hạng tầm thường tục tĩu, sao sánh nổi với những tiểu thư danh môn đất Thượng Kinh.”

Triệu Thế tử khựng tay cầm chén, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú:
“Ồ? Nghe ngươi nói vậy, chẳng lẽ Tiểu tướng quân Phó gia đã âm thầm kết duyên với vị quý nữ nhà nào rồi sao?”

Giọng Phó Cảnh Hành đầy ẩn ý:
“Thật ra nếm qua rồi mới biết cũng chẳng có gì đặc biệt. Quá mức cứng nhắc, khiến người ta sinh chán.”

Triệu Thế tử đang hứng chí, lập tức hào hứng hẳn lên.

“Phó huynh mau nói cho ta biết là nữ tử nhà ai đi! Chơi mãi mấy kiểu mạnh bạo chủ động cũng chán, dạo này ta lại thích kiểu rụt rè e lệ.”

Phó Cảnh Hành bấy giờ mới thong thả rút từ thắt lưng ra một túi gấm màu vàng kim, hờ hững ném sang.

“Đây, ngươi đoán thử xem.”

Ta lặng lẽ đứng nơi cửa, chợt trừng lớn mắt.

Đó là túi gấm ta từng tự tay thêu cho Phó Cảnh Hành. Tuy đường kim mũi chỉ chẳng ra gì, nhưng ta đã cặm cụi suốt mấy đêm liền mới hoàn thành.

Vậy mà giờ đây, hắn lại tiện tay ném cho người khác như ném rác.

“Chẳng lẽ… đây là tín vật đính ước? Ha ha, vẫn là Phó tiểu tướng quân bản lĩnh ghê gớm. Để ta xem thử… cái này… cái này thêu là… chó hả?”

Ta lặng lẽ nghiến chặt răng sau.

Mù mắt ngươi rồi à, rõ ràng là một con thỏ đáng yêu!

“Ở đây còn có chữ, ‘Thẩm’? Chẳng lẽ là…?”

“Không đúng, nhị tiểu thư nhà họ Thẩm thích nhất là hoa sen cơ mà.”

Trên mặt Triệu Thế tử hiện lên vẻ không dám tin:
“Chẳng lẽ là… Thẩm… Thẩm Uyển?”

Phó Cảnh Hành khẽ nhấp một ngụm trà, coi như ngầm thừa nhận.

Trong mắt Triệu Thế tử lập tức hiện lên vẻ dâm tà.

“Chậc chậc, đó là một tuyệt sắc nhân gian đấy. Mẫu thân nàng năm xưa là đại mỹ nhân nổi danh khắp kinh thành kia mà.”

“Nam nữ tự ý trao vật là chuyện xấu hổ lớn. Nếu ta mang túi gấm này đến tìm Tể tướng Thẩm, nói rằng Thẩm Uyển đã cùng ta tư định chung thân, ta nguyện thu nàng vào phủ làm thiếp, với tính cách luôn coi trọng thể diện của lão, chắc cũng không từ chối đâu.”

“Có điều…” Ánh mắt Triệu Thế tử đảo một vòng, “Phó tiểu tướng quân cứ thế mà đưa người cho ta… thật sự bỏ được à?”

Phó Cảnh Hành sắc mặt lạnh nhạt:
“Có gì mà không bỏ được? Thế tử cứ việc.”

Từng tia lạnh lẽo len lỏi vào tim, ta đờ đẫn nhìn thiếu niên tướng quân đang ung dung ngồi bên trong kia.

Chàng… thật sự vẫn là Phó Cảnh Hành năm ấy khiến ta kinh diễm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, để rồi ta sa vào không lối thoát đó sao?