Ta là khuê nữ danh môn đất Thượng Kinh, phụ thân là đương triều tặc tướng.

Thế nhưng, Tiểu tướng quân Phó gia – người từng bị phụ thân ta hãm hại tan cửa nát nhà – lại luôn thích trèo tường phủ Tể tướng, lén lút chui vào khuê phòng của ta.

Về sau, ta chưa cưới đã mang thai, kinh hoảng vô cùng, một đường chạy đến tướng quân phủ tìm Phó Cảnh Hành.

Phó Cảnh Hành khi ấy lười nhác tựa mình trên nhuyễn tháp, chân mày hơi nhướng, thần sắc tùy tiện, giọng nói lại lạnh nhạt mỉa mai:

“Uyển Uyển, ngươi thân là khuê nữ chưa gả, lại tư thông với nam tử, tội này nặng lắm.”

Khóe môi hắn cong lên, cười mà như không cười:

“Ngươi nên… tự mình kết liễu mới phải.”

1

Ta đột ngột lùi lại hai bước, không dám tin mà nhìn vào đường nét tuấn tú nơi mày mắt của Phó Cảnh Hành.

Tất cả ôn nhu ngày trước đều không còn.

Khóe mắt chân mày Phó Cảnh Hành giờ chỉ còn sự lạnh lẽo hờ hững, khinh thường cùng một tia khoái ý báo thù.

“Phó Cảnh Hành, những lời ngươi vừa nói… là thật sao?”

Ánh sáng trong phòng u tối, trường bào màu mực khiến cả người Phó Cảnh Hành toát ra hàn ý rợn người.

“Thẩm Uyển,” hắn chậm rãi vuốt ve chén trà trong tay, nhướng mày: “Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng… ta sẽ cưới ngươi?”

Phó Cảnh Hành thong thả đứng dậy, dáng vẻ lạnh nhạt điềm nhiên, từng bước một tiến về phía ta.

“Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ… ta sẽ cưới ngươi?”

Ầm!

Bên ngoài tướng quân phủ vang lên một tiếng sấm nổ đùng đoàng, hận ý ẩn sâu nơi đáy mắt Phó Cảnh Hành bỗng chốc hiện rõ, khiến ta hoảng sợ suýt không đứng vững.

“Ngươi…” Cổ họng ta nghẹn đắng, gần như không thốt nên lời.

Phó Cảnh Hành khẽ cười lạnh một tiếng.

“Thẩm Uyển, ngươi biết vì sao ta chọn ngươi không? Bởi vì ngươi sống cô độc trong Thẩm phủ, chẳng từng nhận được chút thương yêu nào. Chỉ cần bỏ ra một chút tâm sức, đã đủ khiến ngươi dâng trọn chân tình.”

Tim ta chấn động dữ dội: “Vậy hôm đó ngươi cứu ta…”

“Chẳng qua chỉ là một màn ‘tai nạn’ nhỏ do ta sắp đặt.” Khóe môi Phó Cảnh Hành cong lên, trong mắt toàn là giễu cợt.

“Thẩm Uyển, ngươi thật ngu ngốc, chẳng giống cha ngươi – kẻ già đời nham hiểm kia – chút nào.”

“Ta thật muốn biết, nếu phụ thân ngươi biết vị tiểu thư quý tộc Thượng Kinh như ngươi mang thai cốt nhục của ta, nhưng lại không thể bước qua nổi cửa phủ Phó gia…”

“Khuôn mặt già nua kia… còn biết giấu vào đâu?”

Phó Cảnh Hành từng chữ từng lời, ép tới từng bước.

Ta lảo đảo lùi lại, vô cùng chật vật.

“À đúng rồi, sáng nay trong buổi chầu, ta còn mạnh tay dâng sớ tố tội hắn một phen, bị Thánh thượng quở trách đến mức mặt tái xanh.”

“Không biết thêm chuyện của ngươi nữa, liệu ông ta có vì tức giận mà thổ huyết chết luôn không?”

“Nếu thật như vậy, cũng coi như tiết kiệm cho ta một phen sức lực.”

“Rầm!”

Ta bị vấp vào bậu cửa phía sau, mất thăng bằng ngã ngồi bệt xuống đất.

Phó Cảnh Hành đứng trên cao, ánh mắt nhìn ta như rắn độc, xa lạ và lạnh lùng.

“Thẩm đại tiểu thư, mời thong thả… không tiễn.”

Ra khỏi Phó phủ, ta hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay lau đi vệt lệ nơi khóe mắt.

Sau đó ta đội mưa gió một mình đi đến Nam Phong cư, mua một vò đào hoa tửu.

Ở đình nhỏ đầu cầu Tây Thành, mỗi đêm rằm, Mục Hoài đều chờ ta nơi đó.

Ta sải bước đến bên cạnh y, ngồi bệt xuống đất, chẳng còn chút dáng vẻ quý nữ khuê các.

“Ta đã sớm nhắc ngươi rồi, Phó Cảnh Hành tiếp cận ngươi chỉ để báo thù lão cha rẻ mạt kia của ngươi, vậy mà ngươi cứ không chịu tin!”

Ta chậm rãi uống một ngụm rượu.

Rượu vừa chạm môi, cơn nóng như lửa bốc lên trong cơ thể khiến thân thể lạnh lẽo của ta cũng khẽ run.

“Ta cũng không ngờ… bất ngờ lại biến thành kinh hoàng thế này.”

“Vậy giờ ngươi tính sao? Hay là chạy trước một bước đi?”

Men rượu dâng lên, ta chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

“Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn chờ đến khi bụng to vượt mặt, rồi bị cha ngươi ban cho một dải lụa trắng, chết thảm trong phủ Thẩm gia sao?”

“Ta nói cho ngươi biết nhé, Thẩm Trạc thật sự có thể làm ra chuyện đó đấy!”

Ta khép mắt lại, khẽ thì thầm: “Có khi như vậy cũng tốt… biết đâu ta có thể sớm quay về thế giới của chúng ta…”

Giọng Mục Hoài lập tức trở nên giận dỗi đầy ấm ức.

“Không được như vậy đâu Thẩm Uyển, ngươi rõ ràng từng nói chúng ta là huynh đệ sắt son, muốn đi thì cùng đi, muốn ở thì cùng ở!”

“Được rồi được rồi… ta chỉ đùa một chút thôi mà…”

2

Khi ta trở về Thẩm phủ thì trời đã quá nửa đêm, Xuân Quả vẫn đứng chờ ta ở tiểu viện.

Cả Thượng Kinh đều biết Thẩm Uyển là đích nữ của Tể tướng, mẫu thân xuất thân danh môn, dung mạo tuyệt sắc.

Nàng chính là quý nữ số một Thượng Kinh, danh xứng với thực.

Nhưng không ai biết, Thẩm Uyển – đứa trẻ sớm mất mẹ – trong đại viện cao môn này lại sống như một bụi cỏ dại không gốc rễ, đi chẳng được, sống chẳng xong.

Ngoài Xuân Quả, sẽ chẳng có ai chờ ta trở về như thế này.

“Tiểu thư,” Xuân Quả trách yêu, “người lại nồng nặc mùi rượu nữa rồi, người chờ một chút, để nô tỳ giúp người thay y phục rồi hãy đi nghỉ.”

Nói rồi nàng nhanh nhẹn lấy ra chiếc trường bào giấu trong lòng, quàng lên cho ta trước.

Ta nhìn Xuân Quả, trong lòng khẽ dâng lên một tia xúc động.

Tiểu nha hoàn này, khi theo Thẩm Uyển thật sự cũng chẳng được sống ngày nào yên ổn.

Theo ta, tự nhiên lại càng không có ngày lành.

Ta lại hay thích ra ngoài uống rượu ban đêm, nàng luôn lo lắng đến mức chẳng thể chợp mắt.