“Lục Trạch Xuyên, xe rước dâu sao còn chưa tới? Giờ lành sắp qua rồi!”
“Gấp gì chứ, cưới ai mà chẳng là cưới.”
Đầu dây bên kia là giọng nói hờ hững của vị hôn phu tôi – Lục Trạch Xuyên.
Giây tiếp theo, tiếng MC phấn khích vang lên qua điện thoại như nổ tung:
“Xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, chào đón chú rể Lục Trạch Xuyên và cô dâu Giang Tuyết!”
Bạn thân nhất của tôi giật lấy điện thoại, mở livestream đám cưới.
Trên màn hình, Lục Trạch Xuyên đang nắm tay em kế tôi – Giang Tuyết, ánh mắt đầy chiều chuộng, cùng bước lên thảm đỏ.
Còn tôi – Giang Nguyệt – trở thành trò cười của cả thành phố.
1
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi, rớt xuống thảm mà không phát ra một tiếng động.
Tôi ngây người nhìn cặp đôi hoàn hảo trên màn hình, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.
Lục Trạch Xuyên diện vest chỉn chu, tuấn tú nổi bật. Còn Giang Tuyết khoác lên người chiếc váy cưới cao cấp vốn thuộc về tôi, nở nụ cười yếu đuối nhưng hạnh phúc.
Chiếc váy đó là tôi mất ba tháng, mời nhà thiết kế Pháp làm riêng – duy nhất trên thế giới.
Giờ đây, nó lại được khoác trên người người phụ nữ mà tôi căm ghét nhất.
“Nguyệt Nguyệt! Cái… cái quái gì đang xảy ra vậy? Lục Trạch Xuyên điên rồi sao!” – Chu Yên, bạn thân tôi, run lên vì tức giận, chỉ vào màn hình điện thoại như muốn đâm thủng nó.
Tôi không nói gì, chỉ dán mắt vào màn hình.
Ống kính livestream lia cận cảnh – Lục Trạch Xuyên cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán Giang Tuyết, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Tôi bật cười chua chát.
Tôi và anh ta bên nhau 5 năm, từ thời đại học đến khi đi làm. Anh ta chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
Anh ta nói anh yêu sự độc lập, quyết đoán của tôi. Nhưng khi nhìn Giang Tuyết, ánh mắt lại như đang ngắm một món báu vật vô giá.
Hóa ra, người anh ta thật sự thích, luôn là kiểu con gái yếu đuối, cần được bảo vệ như Giang Tuyết.
“Tôi không tin! Tôi phải đến đó hỏi cho ra lẽ!” – Chu Yên nắm chìa khóa xe, lao ra cửa.
Tôi kéo cô ấy lại, giọng khàn đặc như không phải của mình: “Đừng đi, đi rồi cũng chỉ tự chuốc nhục vào thân.”
“Vậy là cứ để yên vậy sao? Giang Nguyệt, cậu là đại tiểu thư chính hiệu của nhà họ Giang đấy! Để một đứa con nuôi cưỡi lên đầu mình à?” – Chu Yên tức đến mức muốn phát điên.
Dĩ nhiên tôi không cam tâm.
Tôi cầm điện thoại khác lên, gọi cho ba tôi.
Chuông reo rất lâu mới có người nghe. Âm thanh hỗn tạp ở đầu dây bên kia chính là nhạc từ lễ cưới.
“Nguyệt Nguyệt à, có chuyện gì vậy con? Ba đang bận lắm.” – Giọng Giang Quốc Hồng, ba tôi, xen lẫn chút khó chịu.
“Ba, ba thấy chưa?” – Tôi hỏi.
“Thấy gì cơ?” – Ông ta giả vờ ngơ ngác.
Tim tôi lạnh dần: “Ba thấy Lục Trạch Xuyên cưới Giang Tuyết chưa?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là một tiếng thở dài bất lực: “Nguyệt Nguyệt, chuyện đến nước này rồi, con đừng làm loạn nữa. Trạch Xuyên với Tuyết Tuyết thật lòng yêu nhau, con hãy để họ đến với nhau đi. Yên tâm, sau này ba sẽ tìm cho con người tốt hơn.”
“Để họ đến với nhau?” – Tôi cười vì quá tức.
“Ba có biết hôm nay cũng là ngày cưới của con không? Cả thành phố đang cười nhạo con! Ba lại kêu con ‘thành toàn’ cho họ?”
“Giờ còn biết làm sao? Gạo nấu thành cơm rồi! Em con sức khỏe yếu, chịu không nổi kích động, con coi như thương nó một lần đi.”
Lại là câu đó.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi tôi và Giang Tuyết có xích mích gì, mọi người đều bắt tôi nhường nó – vì nó sức khỏe yếu, vì nó là trẻ mồ côi được nhận nuôi, rất đáng thương.
Nó dùng cái “đáng thương” đó, cướp cha mẹ tôi, cướp phòng tôi, giờ lại cướp cả vị hôn phu của tôi.
“Vậy ra… chuyện này mọi người đều biết? Các người hợp tác lừa tôi?” – Giọng tôi run lên vì kìm nén.
“Nguyệt Nguyệt, sao con lại nghĩ về ba mẹ như vậy? Tụi ba cũng vì muốn tốt cho con thôi, đau một lần còn hơn kéo dài…”
Tôi không để ông ta nói hết, cúp máy thẳng.
Cái gọi là “người thân”, cũng chỉ đến vậy.
Tôi hít sâu một hơi, đè nén cơn cuồng phong trong lòng, nhìn lại vào màn hình điện thoại đang phát trực tiếp lễ cưới.
Đến phần trao nhẫn cưới.
Lục Trạch Xuyên lấy ra chiếc nhẫn nam do chính tôi tự tay chọn, đeo vào tay mình, sau đó lại cầm lấy chiếc nhẫn kim cương còn lại, dịu dàng nâng tay Giang Tuyết lên.
Ngay lúc đó, cửa lớn của lễ đường đột ngột bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một người đàn ông trung niên mặc vest đen, đeo kính gọng vàng, vẻ ngoài chỉnh tề bước vào. Phía sau ông ta còn có hai vệ sĩ mặc đồng phục theo sát.
Tiếng nhạc trong lễ đường đột ngột dừng lại. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía vị khách không mời mà đến.
Tôi nhận ra ông ta – luật sư riêng của ông nội tôi, luật sư Vương.
Ông nội tôi đột ngột qua đời vì bệnh tim cách đây một tháng. Trước lúc lâm chung, ông chỉ gặp tôi một lần, giao lại toàn bộ con dấu và chìa khóa tài sản riêng, nhưng chưa kịp sửa đổi di chúc về quyền sở hữu cổ phần trong công ty.
Luật sư Vương bước thẳng lên sân khấu, lấy một văn kiện từ trong cặp, hướng về micro, nói rõ ràng từng chữ:
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đến đây theo ủy thác của cố chủ tịch tập đoàn Giang thị – ông Giang Trấn Quốc – để công bố một bản phụ lục di chúc.”
Gương mặt Lục Trạch Xuyên lập tức biến sắc.
2
“Luật sư Vương, ý ông là gì? Di chúc của ông nội đã công bố xong từ lâu, giờ ông lấy thêm cái này ra là muốn làm gì?” – Lục Trạch Xuyên nhíu chặt mày, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng hốt khó phát hiện.
Giang Tuyết cũng tái mặt, hoảng loạn bấu chặt lấy tay Lục Trạch Xuyên như bị dọa sợ.
Luật sư Vương đẩy gọng kính, ánh nhìn sau lớp tròng sáng loáng như dao:
“Anh Lục, đừng căng thẳng. Bản phụ lục này chỉ liên quan đến một điều khoản duy nhất.”
Ông hắng giọng, đối mặt với hàng trăm quan khách bên dưới và hàng triệu người đang xem livestream, tuyên bố dõng dạc:
“Phụ lục điều 3 trong di chúc của ông Giang Trấn Quốc:
Nhằm bảo đảm hạnh phúc hôn nhân cho cháu gái ruột là cô Giang Nguyệt, ông Giang quyết định trao tặng 30% cổ phần của tập đoàn Giang thị, cùng với toàn bộ quyền sở hữu dự án ‘Vân Đỉnh’, làm của hồi môn cho cô Giang Nguyệt.
Điều kiện duy nhất để bản thỏa thuận này có hiệu lực là: chồng của cô Giang Nguyệt phải là anh Lục Trạch Xuyên.”
Lời vừa dứt, cả hội trường nổ tung.
30% cổ phần Giang thị! Gần như là một nửa quyền lực của cả tập đoàn!
Còn cả dự án ‘Vân Đỉnh’ – siêu dự án du lịch giải trí đầu tư hơn một trăm tỷ – nổi tiếng suốt thời gian qua!
Ai cũng biết, tập đoàn nhà Lục Trạch Xuyên mấy năm gần đây đang tụt dốc thê thảm, hoàn toàn sống dựa vào hôn ước với nhà họ Giang để cầm cự.
Với khối hồi môn “kếch xù” đến mức đáng sợ này, nhà họ Lục chẳng những có thể vực dậy, mà còn đủ sức vươn lên hàng top đại gia giới thượng lưu.
Lục Trạch Xuyên bắt đầu thở gấp, mắt không rời khỏi luật sư Vương, như muốn xác nhận mình có nghe nhầm hay không.
Nhưng luật sư Vương không đoái hoài đến phản ứng của anh ta, chỉ điềm tĩnh nói tiếp:
“Tuy nhiên—”
Câu chuyển ý khiến cả khán phòng nín thở.
“Bản phụ lục quy định rõ: Nếu chú rể cuối cùng không cưới cô Giang Nguyệt, thì toàn bộ thỏa thuận tặng cho này sẽ lập tức vô hiệu.”
Luật sư Vương ngừng một chút, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt trắng bệch của Lục Trạch Xuyên và Giang Tuyết:
“Không chỉ vậy.
Khoản đầu tư 5 tỷ do ông Giang Trấn Quốc rót vào tập đoàn Lục thị dưới danh nghĩa cá nhân, sẽ được cháu gái hợp pháp là cô Giang Nguyệt thu hồi ngay lập tức.
Đồng thời, tập đoàn Giang thị sẽ chấm dứt toàn bộ hợp tác với Lục thị.”

