Sắc mặt hắn sa sầm, hạ giọng:
“Đường Nhi, về phủ hãy nói, chuyện này dài lắm…”
Hắn đá đám hạ nhân vây quanh Minh Châu:
“Còn không mau đỡ cô ấy vào trong!”
“Khoan đã!” Ta quát lớn, ánh mắt như lưỡi gươm:
“Minh Châu là huyết mạch của ta, lại bị sỉ nhục đến thế. Chuyện hôm nay, phải phân rõ tại chỗ.”
Ta chỉ thẳng vào Triệu Doanh Nhi:
“Ngươi nói rõ, nàng là ai? Vì sao tự xưng đích nữ Vĩ Viễn hầu, còn con gái ta lại thành nô tỳ cho ngươi đánh chửi, tùy tiện bán đi?
Phó Hành Phong, ngươi cho ta câu trả lời!”
Mồ hôi hắn rịn trên trán:
“Đường Nhi, nàng định làm loạn ở cửa phủ thế này ư? Chỉ là chuyện trong nhà, sao không về rồi nói?”
“Nàng đi ba năm, vừa về đã gây sóng gió, chẳng lẽ muốn cả hầu phủ bất an?”
“Doanh Nhi chỉ đùa với Minh Châu thôi, trẻ dại lỡ tay, lát nữa bảo nó xin lỗi là xong.”
“Chát!”
Ta tát thẳng vào mặt hắn, gằn từng chữ:
“Phó Hành Phong, ngươi còn xứng là cha sao?
Con gái ruột bị đánh đập bán rẻ, ngươi lại gọi đó là trò đùa?
Doanh Nhi trẻ dại? Nó lớn hơn Minh Châu một tuổi!”
“Nếu hôm nay ta không kịp trở về, e rằng trước mắt ta chỉ còn thi thể của Minh Châu.
Lương tâm ngươi ở đâu!”
Hắn sa mặt, còn Triệu Doanh Nhi nhào tới, giọng đanh thép:
“Phụ thân! Ả đàn bà điên này dám mắng người, ngài là Vĩ Viễn hầu đấy!”
Vĩ Viễn hầu?
Ta cười khẩy.
Nếu không phải ta lựa chọn hắn làm phò mã, họ Phó vốn chỉ là gia tộc suy tàn, cửa lớn còn chẳng đủ tiền nạm đinh đồng.
Chính ta đã nâng đỡ, hắn mới có hôm nay, thế mà vài năm đã quên hết ngày xưa khốn khó.
Ta lạnh giọng:
“Triệu cô nương, vừa rồi chẳng phải ngươi tự xưng là con gái Trưởng công chúa sao? Sao giờ không nhận mẫu thân nữa?”
Doanh Nhi biến sắc:
“Cái gì mà Triệu cô nương, ta là Phó Minh Châu!”
Ta bật cười khinh bỉ, nhìn Phó Hành Phong như nhìn hề rối:
“Ngươi đã không giải thích rõ, vậy để Đại Lý Tự tra xét.”
“Người đâu, kẻ này giả mạo đích nữ hầu phủ, lập tức giải xuống thiên lao!”
Ám vệ lập tức trấn áp, Triệu Doanh Nhi bị ấn xuống đất.
Đúng lúc ấy, từ trong phủ vang lên giọng yếu ớt:
“Ta xem ai dám!
Doanh Nhi vốn là đích nữ hầu phủ!”
Một nữ tử khoác bạch hồ cừu (áo lông cáo trắng) chậm rãi bước ra, tựa người vào Phó Hành Phong, ho khẽ:
“Ta nghe bọn hạ nhân nói ngoài cổng có chuyện, rốt cuộc là sao?”
Phó Hành Phong vội đỡ nàng, đầy vẻ xót xa:
“Nàng thân thể yếu, nên nghỉ trong phòng.”
Triệu Doanh Nhi lập tức sà tới, giọng nũng nịu:
“Mẫu thân, ả đàn bà điên kia tự xưng Trưởng công chúa, còn bảo A Nô mới là đích nữ.
Rõ ràng con mới là châu báu của cha mẹ, vậy mà ả muốn cướp tên Minh Châu của con!”
Nữ tử kia ngẩng mặt, sắc máu chợt rút hết:
“Tỷ tỷ…”
Ta cười lạnh:
“Phụ hoàng chỉ sinh một nữ nhi là ta, ngươi có tư cách gì gọi ta là tỷ tỷ?
Chẳng lẽ dựa vào thân phận góa phụ hốt phân của ngươi?”
“Đủ rồi!” Phó Hành Phong quát lớn:
“Sương Nhi hiện là Hầu phu nhân, là bình thê của ta, ngươi đừng quá đáng!”
“Ngươi còn chút dáng vẻ công chúa nào không?
Vừa về đã làm loạn, khuấy đảo gia môn.
Đừng quên, đây là Vĩ Viễn hầu phủ!”
Hầu phủ ư…
Ta nhớ lại, vốn định về Phủ công chúa gặp con, ai ngờ quản gia báo: ngay sau khi ta rời kinh, phò mã liền đưa Minh Châu về đây, lấy cớ tổ mẫu nhớ cháu.
Một đi ba năm, chẳng quay lại.
Ta ngẩng đầu, giọng như lưỡi đao:
“Ngươi mới đừng quên, bản cung là Trưởng công chúa, đích tỷ của đương kim hoàng thượng!
Ngươi thân là phò mã, dám tự ý nạp bình thê, đó là tội tru di cửu tộc!”
Sắc mặt Phó Hành Phong xám đen, bước tới thấp giọng uy hiếp:
“Giờ ta nắm tuần phòng doanh trong tay.
Mấy năm qua nàng rời kinh, há biết tình thế?
Vệ Vương hùng tâm bừng bừng, chỉ chờ kéo hoàng đế của nàng xuống ngôi!
Ta cưới bình thê thì đã sao? Dẫu Hoàng thượng cũng chẳng làm gì được, cứ đợi mà xem!”
Vệ Vương ư?
Đến đây, mọi điều đã quá rõ ràng.
Hắn tưởng nương thế hoàng thúc là vô địch, nào biết ta vẫn thư tín cùng hoàng thượng, mọi cục diện trong kinh ta đều nắm rõ.
Vệ Vương chẳng khác loài ve sầu cuối thu, còn nhảy nhót được mấy hôm?
Hắn nghiến răng, từng chữ một:
“Lý Đường Vân, nàng quá nuông chiều Minh Châu, khiến nó kiêu căng, phung phí, vô lễ bất hiếu, chẳng xứng danh Minh Châu.
Từ nay Doanh Nhi mang tên Minh Châu, còn Minh Châu thật đổi gọi A Nô, coi như một bài học.
Đợi nó ngoan ngoãn, ta mới cho nó trở lại làm con gái ta.”
“Những năm nàng vắng kinh, chính Sương Nhi giúp ta quán xuyến hầu phủ, phụng dưỡng mẫu thân.
Ta đã nâng nàng lên làm bình thê.
Do vậy, Doanh Nhi chính là đích nữ hầu phủ, danh chính ngôn thuận, không ai dám dị nghị!”
Đám dân chúng nổ tung:
“Trời ạ, hóa ra cô nương này mới thật sự là Thanh Hà quận chúa?”
“Vị hầu gia này đúng là hồ đồ, đem con ruột làm nô, lại coi con riêng của bình thê là đích nữ!”
“Quả nhiên có mẹ kế thì có cha ghẻ, tội nghiệp quận chúa quá!”

