Ta là Trưởng công chúa đương triều.

Vì tiểu hoàng đế, ta ẩn danh ở Giang Nam suốt ba năm, âm thầm điều tra muối thuế, quét sạch nghịch đảng.

Một sáng công thành, ta lập tức hồi kinh, chưa kịp vào cung bái kiến thánh thượng, liền vội đến Vĩ Viễn hầu phủ, mong đoàn tụ cùng người thân đã xa cách bấy lâu.

Không ngờ vừa tới cửa, lại bắt gặp cảnh hầu phủ đang đuổi bán một nô tỳ hạ tiện.

Nghe nói nàng ta trộm đi trang sức vô giá của tiểu thư hầu phủ, lại còn bị bắt quả tang.

“Đây là phụng trâm do Hoàng thượng ban cho mẫu thân ta, trước khi qua đời, mẫu thân cố ý để lại cho ta. Ngươi dám cả gan đánh cắp ư!”

“Bà mối, mang ả bán đến chốn bẩn thỉu nhất cho ta!”

Lời vừa dứt, một tỳ nữ áo quần rách nát bị lôi ra ngoài cửa lớn, toàn thân chi chít vết bầm, giữa trời đông giá rét ngay cả giày tất cũng không có.

Nàng nắm chặt vạt váy của vị tiểu thư kia, yếu ớt phân trần:

“Ta không trộm, đây là vật mẫu thân ta để lại.”

Thị tỳ thân cận của tiểu thư liền giáng một cái tát như trời giáng:

“Mẫu thân ngươi chẳng qua chỉ là kẻ hốt phân, còn dám nói đây là di vật sao? Ngươi trộm phụng trâm của Thanh Hà quận chúa, nay lại định nhận cả mẫu thân của quận chúa là mẹ ngươi chắc?”

“Bên người quận chúa chúng ta sao có thể chứa thứ tiện tỳ như ngươi!”

Ta lặng người, Thanh Hà quận chúa kia vốn là con gái ta, Phó Minh Châu!

Vậy nữ tử đang che mặt trước mắt này rốt cuộc là ai?

1

“Bà mối, một lượng bạc, bán con nha đầu này cho ngươi. Đem nó phát mại đến chốn hèn hạ nhất!”

“Loại tiện tỳ không biết liêm sỉ này, nếu để nó đến phủ khác làm nô, chẳng phải hại người hay sao.”

Đích nữ Vĩ Viễn hầu che quạt, giọng lạnh như băng.

Bên ngoài cửa, dân chúng vây đầy, chỉ trỏ xì xào:

“Tiểu thư Phó thật nhân từ, con nha đầu này dám trộm phụng trâm của Trưởng công chúa, thế mà chưa bị đánh chet.”

“Phụng trâm của Trưởng công chúa cũng dám lấy, quả là điên rồi!”

Ta nhìn chằm chằm gương mặt bị quạt che của “Phó Minh Châu”, trong lòng dấy lên nghi hoặc.

Nha đầu kia co ro, thân thể gầy yếu, trên người trên mặt toàn vết máu, vẫn cố gắng chống đỡ, khàn giọng:

“Ta không trộm… đó là vật mẫu thân để lại cho ta…”

Ta chau mày. Tỳ nữ bên cạnh vị tiểu thư ấy lao ra, giáng mạnh một bạt tai:

“Còn dám cãi! Ngươi trộm đồ của tiểu thư chẳng phải một ngày hai ngày. Trước đây còn lén mặc y phục của tiểu thư. Hôm nay bắt quả tang, lại còn chối!”

“Phụng trâm rõ ràng từ phòng ngươi mà lục ra, còn dám nói là mẹ ngươi cho!”

Tiểu thư lạnh lùng cười:

“Mẹ ngươi chỉ là mụ hốt phân hèn mọn, dù đem bà ta bán cũng chẳng đáng một sợi vàng của phụng trâm, ngươi còn dám nói là di vật ư?”

Dân chúng cười ầm ĩ:

“Con nha đầu này muốn làm tiểu thư đến phát điên rồi!”

“Chủ tử quá nhân từ, mới nuôi ra loại nô tài dám mơ mộng như thế.”

Đại tiểu thư hầu phủ cất giọng băng giá:

“A Nô, ngươi có chịu nhận tội?”

Nha đầu gọi A Nô run rẩy lắc đầu:

“Ta… thật sự không trộm…”

“Được, phạm tội không chịu nhận, tội chồng thêm tội. Họa Nhi, kéo nó lên ghế dài, trước mặt mọi người, đánh thật nặng cho ta!”

“Để thiên hạ biết quy củ Vĩ Viễn hầu phủ: dối trá trộm cắp, chính là kết cục này!”

Thân thể gầy yếu bị lôi dậy, áp lên ghế. Gậy gỗ vung cao, “chát!” một tiếng, giáng xuống lưng nàng.

“A…!” Máu lập tức ứa ra, y phục rách nát càng không che nổi mảng b/ầm tím.

Một gậy, hai gậy, ba gậy… Tiếng rên dần tắt.

Ta nhíu chặt mày. Vĩ Viễn hầu phủ từ khi nào lại hà khắc đến vậy?

Dẫu có tội, cũng phải giao quan phủ xét xử, sao có thể hành hình giữa đường phố?

Minh Châu từ nhỏ đã học gia giáo, hiền hòa nhân hậu, ta từng dạy nàng khoan dung với kẻ dưới. Nàng từ bao giờ trở nên tàn nhẫn như thế?

Ta đang định mở miệng ngăn cản, đã có người lao lên quỳ gối:

“Tiểu thư, cô nương này tuổi còn nhỏ, lại gầy yếu, đánh nữa e mất mạng.”

“Đúng đó, trên người nàng chằng chịt thương tích cũ mới, chẳng lẽ thường xuyên bị đánh đập?”

“Không thể nào… chẳng phải Thanh Hà quận chúa nổi danh nhân đức, khuê tú mẫu mực kinh thành ư, sao lại ra tay tàn độc?”

Nghe vậy, “Phó Minh Châu” giơ phụng trâm trong tay, nhìn xuống nha đầu:

“Ngươi là thứ gì, cũng xứng cầm vật này?”

Nha đầu gắng sức lao tới đoạt lại, nhưng bị nắm chặt tóc, gương mặt hiện ra.

Đầu trâm bén nhọn khẽ quét trên má nàng:

“Còn dám giật? Tiện nhân! Ngươi dựa vào khuôn mặt này lừa lấy đồng tình của bao kẻ, tưởng có mấy tên dân đen bênh vực, bổn quận chúa sẽ tha cho ngươi ư?”

“Ăn trộm y phục của ta, trộm trang sức của ta, ngày ngày giả dạng tiểu thư. Phạt rồi vẫn không biết hối, lại có người dám giúp ngươi. Hừ! Ngươi đâu biết, kẻ nào từng lén giúp ngươi, ta đều bán đi hết. Ta xem phủ này còn ai dám nói giúp ngươi một câu!”

“A Nô, nhớ cho rõ, ngươi chỉ là nô tỳ. Đừng vọng tưởng dựa vào gương mặt này mà trèo cao. Chờ ta rạch nát, xem ngươi còn quyến rũ ai được nữa!”