Ông run run đặt tay lên mạch ta, im lặng hồi lâu.

Tim ta đập hỗn loạn, cảm nhận rõ ràng luồng sát khí lạnh như băng đang phủ lên mình từ phía Yến Trầm Chu.

Cuối cùng, lão phủ y thu tay, mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội xoay người hành lễ:

“Khải bẩm Vương gia, hỉ sự! Chúc mừng Vương gia, Vương phi đã có thai, hơn hai tháng rồi!”

“Ầm”

Tựa như trong đầu ta nổ tung.

Có thai?

Ta mang thai sao?

Là… con của Yến Trầm Chu?

Cảm giác hoang đường khủng khiếp xộc tới.

Suốt năm năm, chàng đến viện ta đếm chưa hết một bàn tay.

Mỗi lần đều lạnh lẽo, vô cảm, như làm tròn nghĩa vụ.

Xong việc, liền đứng dậy rời đi, chưa từng ở lại qua đêm.

Chỉ có một lần.

Khoảng hai tháng trước, chàng uống say mèm, không hiểu vì sao lạc vào viện của ta.

Đêm ấy chàng thô bạo khác thường, trong miệng chỉ gọi tên “Phù Yên”.

Sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm, như dính phải thứ ô uế.

Chàng phất tay áo bỏ đi, từ đó chưa từng nhắc lại.

Không ngờ, chính đêm ô nhục ấy, lại để lại… một sinh linh?

Ta theo bản năng đặt tay lên bụng, vẫn còn phẳng lì.

Nơi ấy, lại đang cưu mang một mạng sống nhỏ nhoi?

Ta ngẩng lên nhìn Yến Trầm Chu.

Trên mặt chàng hiện ra một thứ cảm xúc ta chưa bao giờ thấy: kinh ngạc, ngờ vực, rồi nhanh chóng bị u ám và phẫn nộ lạnh lẽo nuốt chửng.

Không có lấy một tia vui mừng của người sắp làm cha.

Chỉ là sự im lặng chet chóc.

“Ngươi chắc chứ?”

Giọng chàng vang lên, lạnh buốt như từ địa ngục,

“Thật là hỉ mạch sao?”

Lão phủ y run bần bật, mồ hôi lấm tấm:

“Hồi… hồi Vương gia, mạch tượng trơn nhu, như châu lăn đĩa ngọc, đích thực là hỉ mạch, lão phu hành y hơn bốn mươi năm, tuyệt không dám hồ ngôn.”

Yến Trầm Chu im lặng, ánh nhìn dán chặt vào ta, như đang nhìn một kẻ lừa lọc, bỉ ổi, giảo hoạt.

“Tốt.”

Chàng bỗng nhếch môi cười, nụ cười lạnh đến rợn người.

“Rất tốt.”

Nói đoạn, chàng xoay người bỏ đi, không quay đầu, không hỏi han lấy một câu.

Chỉ để lại hai tiếng “rất tốt” ấy, và bóng lưng lạnh lẽo khuất sau khung cửa, như hai cái tát giáng thẳng vào mặt ta.

Tim ta trầm xuống đáy hồ, lạnh ngắt.

Từ đêm đó, không khí trong Vương phủ bỗng trở nên dị thường.

Lễ sinh thần của Liễu Phù Yên kết thúc chóng vánh, những dải hồng điều chói mắt hôm qua đã bị tháo sạch, như thể chưa từng tồn tại.

Yến Trầm Chu không bước vào viện ta lần nào nữa.

Nhưng toàn phủ như tấm lưới khổng lồ, đột ngột siết chặt.

Sinh hoạt của ta bị giám sát nghiêm ngặt.

Thuốc an thai mỗi ngày, do chính lão ma ma thân tín của Vương gia mang tới, ép ta uống cạn.

Sâm nhung, yến sào, nhân sâm… chất đầy trong phòng bếp nhỏ, phong phú đến xa hoa.

Nhưng ta chỉ thấy buồn nôn khi nhìn thấy chúng.

Vân Tú lén lau nước mắt, nói khẽ:

“Vương phi, Vương gia… chỉ là quá coi trọng đứa nhỏ này thôi.”

Coi trọng đứa nhỏ?

Ta đặt tay lên bụng mình, cảm nhận thứ dao động yếu ớt mà chân thật nơi đó.

Trong lòng, chỉ có một nỗi chua xót mơ hồ,

Không biết là vì đứa bé này, hay vì người cha của nó.

Điều hắn quan tâm, e rằng chỉ là, sau khi Liễu Phù Yên chết, hắn rốt cuộc cũng có được một người thừa kế danh chính ngôn thuận mà thôi.

Còn ta, kẻ mang thai mầm máu ấy?

Chẳng qua chỉ là một cái bình đựng cốt nhục của hắn, một công cụ tạm thời mà thôi.

Cũng tốt.

Ta nhìn vào đồng gương, thấy người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rỗng không trong đó, miễn cưỡng kéo môi cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Giang Tẩm Nguyệt, đây chẳng phải là thứ ngươi từng cầu sao?

Một đứa con.

Có đứa nhỏ này rồi, giữa vương phủ sâu thẳm như biển này, ngươi sẽ không còn là ngọn rong không rễ, trôi nổi bất định nữa.

Dù chỉ vì đứa trẻ này, ngươi cũng phải sống tiếp.

Ngày tháng cứ thế trôi đi.

Bụng ta dần lớn lên.

Thái độ của mọi người trong phủ đối với ta cũng thay đổi theo cách thật vi diệu.

Bọn hạ nhân hành lễ cung kính hơn, lưng cúi thấp hơn.

Mụ quản sự mỗi lần đến đưa đồ, gương mặt cũng nở được chút tươi cười thật lòng, không còn qua loa lấy lệ.

Chỉ có Yến Trầm Chu, vẫn như trước, xem ta như không tồn tại.

Chúng ta chỉ gặp nhau trong vài buổi yến tiệc cung đình, khi buộc phải cùng xuất hiện.

Hắn sẽ lễ phép đỡ nhẹ cánh tay ta, diễn tròn vai người chồng ân cần trước mặt người ngoài.

Nhưng mỗi khi không còn ai xung quanh, hơi lạnh từ người hắn tỏa ra đủ để đóng băng cả không khí.

Hắn thậm chí không buồn liếc nhìn đứa trẻ trong bụng ta một lần.

Như thể nơi đó không phải là cốt nhục của hắn, mà là một vết nhơ, một nỗi sỉ nhục in hằn lên máu thịt.

Dần dần, ta trở nên tê liệt.

Tất cả mong đợi, khát khao, đều bị sự lạnh nhạt ngày qua ngày ấy mài mòn đến sạch trơn.

Ta đem hết tâm trí đặt vào đứa trẻ trong bụng.

Ta học may quần áo nhỏ, vụng về thêu lên đó mấy bông hoa méo mó, xiêu vẹo.

Ta cùng Vân Tú lén bàn xem nên đặt tên con là gì.