Thẩm Túc cả đời đối với Thái hậu đều răm rắp nghe lời.

Bà nói hậu vị phải xuất thân từ Chu gia.

Thẩm Túc áy náy, nhưng vẫn phong Chu Uyển làm hậu.

Bà lại nói bậc đế vương nên rộng mở hậu cung.

Thẩm Túc làm theo, nạp hai mươi bảy phi tần vào hậu cung.

Thái hậu vẫn không vừa lòng.

Bà chỉ vào ta, nói nữ tử này thân phận hèn mọn, không xứng làm phi.

Thẩm Túc liền để ta làm cung nữ cả đời.

Hắn không ngừng xin lỗi ta:

“A Nguyệt, nàng trước sau vẫn là người ta yêu nhất trong lòng.”

“Nhưng ta lưu lạc dân gian bảy năm, mẫu hậu ngày đêm thương nhớ, khóc đến mù cả đôi mắt.”

“Ta không thể lại khiến bà vì ta mà đau lòng nữa.”

Vậy nên dù ta đang mang thai.

Thẩm Túc cũng chỉ trơ mắt nhìn Thái hậu đích thân ép ta uống hồng hoa.

Ta thật sự đã đau đến sợ rồi.

Sống lại một đời, Thái hậu lại dùng lời lẽ gõ nhắc.

Ta không còn cố chấp nữa:

“Nô tỳ tự biết thân phận hèn mọn, không xứng nhập cung làm phi.”

“Chỉ muốn rời cung về nhà.”

01

Ta quỳ trước cửa cung Thọ Khang suốt hai canh giờ.

Đúng lúc trời vào tiết đại thử, nắng gắt đến đáng sợ, y phục trên người ta ướt đẫm.

Suýt nữa thì ta ngất lịm đi.

Thái hậu cố ý gõ nhắc.

Phạt quỳ dưới nắng cháy, chính là muốn ta nhận rõ thân phận của mình.

Đời trước, ta vẫn luôn cố chấp.

Bởi ta từng thề.

Sẽ ở bên Thẩm Túc, tuyệt không rời bỏ.

Nhưng lần này.

Ta không muốn cố chấp nữa.

Ta chỉ muốn rời cung.

Thái hậu truyền ta vào nội điện đáp lời.

Khác hẳn cái nóng gay gắt ngoài điện.

Trong cung Thọ Khang đặt mấy vại băng lớn, lại có cung nữ cầm quạt hầu hạ.

Mát mẻ hơn cả tẩm điện của Thẩm Túc.

Hắn thuần hiếu đến tận cùng.

Phàm là thứ gì tốt, bao giờ cũng trước tiên đưa đến cung Thọ Khang.

Chu Uyển đang ngồi hầu chuyện Thái hậu.

Thấy ta khập khiễng bước vào, nàng ta buông lời châm chọc:

“Xem ra đúng là chẳng có chút cốt khí nào.”

“Bệ hạ thương ngươi như thế, chỉ mới chịu chút nóng bức mà ngươi đã không cần người nữa rồi.”

Ta không đáp lời, bởi nói thế nào cũng là sai.

Tuy Thái hậu đã mù hai mắt.

Nhưng uy nghiêm trên người bà vẫn còn đó.

Bà hỏi ta: “Ngươi thật sự nguyện ý rời cung?”

Dù sao, không ai không biết.

Giữa ta và Thẩm Túc có một phần tình nghĩa người thường khó lòng vượt qua.

Hắn lưu lạc dân gian bảy năm.

Chịu đủ khổ cực, là ta luôn ở bên cạnh hắn, không rời không bỏ.

Nay hắn đã trở thành bậc đế vương tôn quý nhất thiên hạ.

Dựa vào phần tình nghĩa ấy.

Chỉ cần ta cố chấp, kiểu gì cũng có thể giành cho mình một tiền đồ gấm vóc.

Dẫu không làm được hoàng hậu.

Vị trí quý phi, cũng nên có phần của ta.

Cho nên Chu Uyển không tin.

Thái hậu cũng không tin.

Ta quỳ dưới đất, dập đầu thật mạnh ba cái.

“Nô tỳ chỉ là một cô nữ thân phận thấp hèn, có thể ở bên cạnh bệ hạ bảy năm đã là phúc phận.”

“Nay chỉ muốn trở về Giang Nam làm một tiểu thư phú quý.”

Người ta không thể không có dục vọng.

Thái hậu đa nghi.

Nếu ta cái gì cũng không cần, bà sẽ cảm thấy ta mưu đồ càng lớn.

Chi bằng làm một nữ tử nông cạn tham mộ hư vinh.

Chỉ là chút vàng bạc mà thôi, Thái hậu cho nổi.

Bà bật cười lớn, sai người khiêng đến mấy chiếc rương gỗ đàn lớn.

Trong rương đặt vô số vàng.

Ta đang định tạ ân, bà lại đổi giọng:

“Nhưng ngươi phải đợi đại hôn của đế hậu kết thúc, mới được rời cung.”

Ta hiểu ý Thái hậu.

Bà muốn ta tận mắt nhìn Thẩm Túc và Chu Uyển đại hôn.

Muốn ta triệt để chết tâm.

02

Ta khập khiễng rời khỏi cung Thọ Khang.

Hai đầu gối đau dữ dội.

Lại đúng lúc nắng nóng gay gắt.

Cả người ta nóng đến kiệt sức, suýt ngất trên cung đạo.

Một đôi tay lớn đỡ lấy ta.

Ta rũ mắt nhìn xuống.

Thẩm Túc chẳng màng uy nghiêm thiên tử, nửa quỳ dưới đất, ôm ta vào lòng.

Mắt hắn đầy áy náy: “A Nguyệt, nàng chịu khổ rồi.”

Ta giãy giụa muốn đứng dậy.

Hắn lại trực tiếp bế ta lên, còn muốn để ta ngồi long liễn của hắn hồi cung.

“Bệ hạ, như vậy không hợp lễ.”

Hai chữ “bệ hạ” buột miệng thốt ra khiến ánh mắt hắn khẽ run, vẻ áy náy càng sâu.

Dù sao đời trước vào lúc này, ta và hắn đang tình nồng ý mật.

Vẫn giống như khi còn ở ngoài cung.

Gọi hắn là “Thẩm lang”.

Nhưng về sau, Thái hậu biết được, vô cùng giận dữ.

Bà sai người vả miệng ta, nói muốn dạy ta quy củ.

Miệng ta bị đánh đến sưng đỏ lở loét.

Thẩm Túc tuy đau lòng.

Nhưng chỉ nói: “Nghe lời mẫu hậu đi, bà là vì tốt cho nàng và ta.”

Hai tiếng Thẩm lang ấy, từ đó ta không còn gọi nữa.

Bởi cái giá phải trả thật sự quá lớn.

Cũng quá đau.

Ta nhìn hắn, nam nhân mà đời trước ta đã dốc hết tất cả để yêu.

Hắn là vị đế vương thuần hiếu được hậu thế ghi chép.

Phụng dưỡng Thái hậu, sớm tối vấn an.

Phàm là lời Thái hậu nói, không gì hắn không nghe, không gì hắn không theo.

Yêu một người đàn ông như vậy.

Quá đau.

Cho nên đời này, ta không muốn yêu nữa.

Ta giãy giụa muốn đẩy hắn ra.

Thẩm Túc mờ mịt.

Viền mắt hơi đỏ, giống như thuở còn ở dân gian, đáng thương không nơi nương tựa.

“A Nguyệt, nàng không cần ta nữa sao?”

Hắn luôn như vậy, biết ta mềm lòng, liền cố ý làm ra vẻ đáng thương.

Hắn giả đáng thương cả đời.

Ta cũng mềm lòng cả đời.

Nhưng bát hồng hoa kia.

Thật sự quá đau, đau đến mức ta không thể không cứng lòng.

Ta rũ mắt: “Bệ hạ, nô tỳ sợ hãi.”

Thẩm Túc nghe vậy càng hoảng hốt, vội vàng giải thích với ta.

“A Nguyệt, nàng biết mà.”

“Năm đó ta bị người ám hại, mất trí nhớ, lưu lạc dân gian. Suốt bảy năm, mẫu hậu ngày đêm thương nhớ, khóc đến mù cả đôi mắt, lại triền miên trên giường bệnh.”

“Bà đáng thương như vậy, nay vất vả lắm mới có thể an hưởng tuổi già, ta thật sự không nỡ khiến bà đau lòng thêm nữa.”

Cho nên hắn phong hậu, nạp phi.

Cùng nữ nhân khác sinh rất nhiều rất nhiều hoàng tử công chúa.

Nhưng riêng ta lại vô danh vô phận cả đời.

Chỉ vì Thái hậu không cho phép.

Hắn không dám khiến Thái hậu đau lòng, chỉ đành khiến ta chịu uất ức.

Những lời này, ta thật sự đã nghe quá nhiều lần.

Thấy ta vẫn im lặng.

Thẩm Túc lại mở lời lần nữa: “Rốt cuộc là ta có lỗi với nàng. Hôm nay ta sẽ không làm gì cả, dù mẫu hậu gọi ta, ta cũng không đi, chỉ chuyên tâm ở bên nàng, được không?”

Nhưng hắn vừa dứt lời.

Thôi cô cô bên cạnh Thái hậu bỗng xuất hiện ở cuối cung đạo.

Thẩm Túc vừa thấy, lập tức buông ta ra.

Chỉ vì Thái hậu không thích hắn quá thân mật với ta.

Bỗng mất chỗ dựa, hai đầu gối lại đau, ta suýt ngã xuống đất.

Thẩm Túc nghe thấy động tĩnh, muốn đưa tay đỡ ta.

Nhưng cuối cùng vẫn không dám đưa tay.

Chỉ liếc thái giám thân cận một cái, để hắn đỡ ta đứng dậy.

Thôi cô cô bước đến trước mặt Thẩm Túc.

Hành lễ: “Thái hậu mời bệ hạ đến cung Thọ Khang dùng bữa.”

Người vừa rồi còn nói hôm nay sẽ ở bên ta.

Chỉ hơi chần chừ.

Liền lập tức gật đầu.

“Được, trẫm bây giờ đến cung Thọ Khang dùng bữa với mẫu hậu.”

Thôi cô cô không lập tức rời đi.

Mà lại nhìn về phía ta.

“Thái hậu có lệnh, bảo Lâm Sơ Nguyệt đến hầu thiện.”

Thẩm Túc nghe vậy, niềm vui không kìm được hiện lên.

“A Nguyệt, mẫu hậu hiếm khi mở lời, chắc hẳn hôm nay bà đã thay đổi cách nhìn với nàng, nên mới bảo nàng đến hầu thiện.”

Hắn quá lạc quan.

Đến mức quên mất Thái hậu xuất thân thế gia đại tộc, coi trọng quy củ nhất.

Tuyệt đối không thể thích một kẻ thân phận thấp hèn như ta.

Nhưng Thái hậu có lệnh.

Ta không thể không theo.

Chỉ có thể khập khiễng đi theo loan giá đến cung Thọ Khang.

03

Giống như ta dự đoán.

Thái hậu triệu ta, chẳng qua là muốn gõ nhắc ta thêm một phen.

Bà để ta hầu thiện cho Chu Uyển.

Chỉ bởi nàng ta xuất thân danh môn, tài mạo song toàn, xứng làm chủ trung cung.

Không giống ta, một nha đầu hoang từ dân gian đến.

Lại độc chiếm một tấm chân tình của Thẩm Túc.

Tự nhiên khiến bà không vui, xem ta như cái gai trong mắt, muốn trừ cho bằng được.

Thái hậu cố ý dùng lời gõ nhắc Thẩm Túc.

“Ai gia để nàng ta hầu thiện cho Uyển nhi, hoàng đế sẽ không tức giận chứ?”

Thẩm Túc không dám ngẩng đầu nhìn ta.

Hắn chỉ nói: “Mẫu hậu thích là được.”

Nghe lời thuận theo như vậy.

Thái hậu vui vẻ, lần mò tự tay gắp cho hắn một miếng thịt vịt.

Thẩm Túc được sủng mà kinh.

Dù hắn ăn thịt vịt sẽ nổi mẩn khắp người, tức ngực khó thở.

Có khi ta cũng nghĩ.

Nếu Thái hậu thật sự thương tiếc Thẩm Túc, sao lại không biết hắn không ăn được thịt vịt?

Nhưng bà, quả thật từng vì Thẩm Túc mà khóc mù hai mắt.

Thẩm Túc ăn một miếng thịt vịt.

Lại lập tức đích thân gắp thức ăn cho Thái hậu, hiếu thuận đến cực điểm.

Thái hậu khẽ cười: “Ai gia ăn gì cũng được, ngươi vẫn nên gắp cho Uyển nhi nhiều một chút. Dù sao chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ là hoàng hậu của ngươi.”

Ý cười nơi khóe môi Thẩm Túc nhạt đi một phần.

Hắn nhìn ta một cái, trong mắt chứa chút áy náy.

Dù sao trước khi đưa ta vào cung.

Hắn từng chỉ trời thề rằng đời này tuyệt không phụ ta, ta sẽ là thê tử duy nhất của hắn.

Nhưng nay, hắn lại phải cưới người khác làm vợ.

Thẩm Túc gắp cho Chu Uyển một đũa rau.

Miễn cưỡng nở một nụ cười: “Biểu muội mấy ngày gần đây thường ở bên mẫu hậu, vất vả rồi.”

“Bệ hạ nói quá lời, đây là việc thần nữ nên làm.”

Chu Uyển dịu dàng mở miệng.

Nàng ta muốn rót rượu cho Thẩm Túc, nhưng ống tay áo lại vô ý làm đổ bầu rượu.

Rượu vẩy lên tà váy nàng ta, ướt một mảng lớn.

Chu Uyển kinh hô một tiếng, liên tục thỉnh tội.

Thái hậu lập tức bảo Thôi cô cô đưa nàng ta đến tẩm điện thay y phục.

Rồi quay sang quát mắng ta.

“Lâm Sơ Nguyệt, ngươi có biết tội không!”

Ta ngơ ngác trong lòng.

Nhưng quy củ thiên gia là vậy, quý nhân nói ta sai, thì ta chính là sai.

“Nô tỳ có tội.” Ta nhận tội.

Lại quỳ xuống bên chân Thái hậu, bà hung hăng đá ta một cước.

Lồng ngực đau, rất đau.

“A Nguyệt!” Thẩm Túc thấy vậy, muốn đưa tay đỡ ta.

Thái hậu lại hừ lạnh: “Hoàng đế! Ai gia bảo nàng ta hầu thiện cho Uyển nhi, nàng ta lại để Uyển nhi bị rượu làm ướt váy áo, lẽ nào không đáng phạt sao?”

“Mẫu hậu…” Trong mắt Thẩm Túc hiện lên một tia giằng co, “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, bỏ qua trách phạt cho nàng đi.”

Thái hậu không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt của mình.

Thẩm Túc thấy vậy, hắn nhắm mắt lại.

“Người đâu, Lâm Sơ Nguyệt hầu thiện thất lễ, phạt nàng quỳ đủ hai canh giờ.”

Hắn lại mở mắt nhìn ta, trong mắt hàm ý nhắc nhở.

“Lâm Sơ Nguyệt, ngươi có gì muốn nói không?”

Ta biết ý hắn.

Hắn muốn ta yếu thế cầu xin trước mặt Thái hậu, rồi hắn thuận thế giảm nhẹ hình phạt cho ta.

Hắn cho rằng mẫu hậu của hắn là nữ tử lương thiện nhất thiên hạ.

Có thể vì hắn mà khóc mù hai mắt.

Tất nhiên cũng có thể tha thứ cho một nha đầu hoang như ta.

Nhưng hắn không biết, Thái hậu tuy lương thiện, chỉ riêng đối với ta là nghiêm khắc.

Đời trước rất nhiều lần ta đã làm theo.

Nhưng đều vô dụng.

Thái hậu chỉ càng thêm giận dữ, rồi phạt ta gấp bội.

Còn hắn cũng chỉ sau đó đỏ mắt xin lỗi ta.

Thẩm Túc, kẻ hèn nhát.

04

Ta không biết mình có quỳ đủ hai canh giờ hay không.

Mặt trời quá độc, ta ngất đi.

Vốn tưởng sau khi vào cung.

Dù ngày tháng thế nào cũng sẽ không khổ hơn lúc ở ngoài cung.

Nhưng trước kia nhiều lắm cũng chỉ lo no ấm.

Mà nay, vì Thái hậu can thiệp, ta vẫn ăn không no mặc không ấm.

Thẩm Túc cũng chỉ dám lén lút tiếp tế cho ta.

Ta còn thường xuyên bị phạt quỳ, bị đánh.

Hắn không bảo vệ được ta, chỉ biết sau đó xin lỗi ta, cùng ta rơi lệ.

Mỗi lần trong lòng ta nảy sinh ý lui bước.

Thẩm Túc lại hết lần này đến lần khác nhắc về bảy năm nương tựa bên nhau.

Bảy năm ấy quả thật khắc cốt ghi tâm.

Ta vốn chỉ là một cô nữ.

Ở một ngôi miếu hoang tại Giang Nam, cô độc sống qua năm này tháng nọ.

Ta quá muốn có một người bạn ở bên rồi.

Cho đến ngày ấy, Thẩm Túc bỗng ngã gục trước cửa miếu hoang.

Hắn cả người đầy máu, thân thể đầy thương tích, lại không nhớ mình họ gì tên gì.

Ta liền xem hắn như ân ban của ông trời.

Không có bạc, ta lên núi hái thảo dược chữa trị cho hắn.

Hắn ngoan cường sống sót.

Hắn mất trí nhớ, chỉ nhớ trong tên mình có một chữ Túc.

Liền để ta gọi hắn là Túc lang.

Suốt bảy năm, chúng ta nương tựa vào nhau.

Ban đầu trú thân trong miếu hoang.

Về sau hắn tìm một nơi thanh tĩnh, chặt rất nhiều trúc.

Dựng nên một căn nhà trúc.

Ngay cả ăn no còn thành vấn đề, tự nhiên chẳng còn quản gì đến nam nữ đại phòng.

Hắn cũng từng nói, đợi hắn khôi phục ký ức.

Nhất định sẽ đưa ta về nhà, sẽ cầu cha mẹ chấp thuận, cưới ta làm vợ.

Ta không biết làm thê tử của người ta là thế nào.