10

Tôi không bỏ qua ánh mắt vừa ngang tàng vừa cuồng dại của Tạ Mộc Dã.

Thì ra đây mới là con người thật của anh ấy sao?

Chính là Tạ Mộc Dã trong lời đồn.

Hình tượng bạn cùng bàn ngoan ngoãn lạnh nhạt chỉ là vai diễn anh ấy dựng nên cho tôi xem thôi?

Khóe môi tôi cong lên, vẻ mặt lo lắng ban nãy tan biến, thay vào đó là nụ cười khiêu khích.

Mọi người cứ nghĩ tôi là nữ sinh ngoan ngoãn, học giỏi? Là lớp trưởng chỉ biết tận tụy vì tập thể?

Nhưng thực ra, tôi đã mệt mỏi với việc diễn trò đó rồi.

Ngay lần đầu gặp Tạ Mộc Dã, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất — ngủ với anh ấy.

Rõ ràng là kiểu người lãnh cảm như tôi, nhưng khi đối mặt với anh, từng tế bào trong cơ thể đều sục sôi.

Người này rất quen thuộc! Tôi có hứng thú với người này!

Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào Tạ Mộc Dã, khẽ hé môi cười trêu:
“Tạ Mộc Dã, tôi biết ngay mà, anh không thể là con chó ngoan được.”

Khóe môi tôi nhếch lên: “Trùng hợp, tôi cũng không thích kiểu ngoan ngoãn.”

Đôi chân mặc váy ngắn của tôi bất ngờ kẹp lấy eo săn chắc của Tạ Mộc Dã.

Anh ấy sững người, sợ tôi ngã nên bản năng giữ lấy mông tôi.

Nhưng tôi mặc váy ngắn, cảm giác trong tay vô cùng rõ ràng.

Đôi tai của Tạ Mộc Dã đỏ ửng không kiểm soát được, giọng mang theo cảnh cáo: “Xuống mau.”

Tôi nhướng mày, hai chân càng siết chặt.

Tay tôi trượt xuống gần rốn, vẽ vòng tròn qua lớp quần của anh ấy.

Cảm nhận được sự khác thường, sắc mặt Tạ Mộc Dã thay đổi đột ngột.

Anh ấy giữ lấy tay tôi, nghiến răng: “Giang Khinh Hứa, ai dạy em mấy trò này hả?”

Tôi cong môi, ánh mắt khiêu khích, trả lại anh ấy câu nói ban nãy:
“Sao? Không dám à?”

Trong mắt Tạ Mộc Dã, sự ngông cuồng càng rõ rệt, bật cười tức giận:
“Giang Khinh Hứa, anh đánh giá thấp em rồi.”

Anh ấy siết lấy eo tôi.

Một đêm dày vò.

11

Trời vừa hửng sáng, Tạ Mộc Dã vẫn còn ngủ.

Gương mặt lạnh lùng sâu sắc khi ngủ lại chẳng chút đáng sợ.

Tối qua, miệng anh ấy không ngừng thì thầm tên tôi.

Đến cả khoảnh khắc cuối cùng, còn có giọt nước mắt nóng rơi trên mặt tôi.

Không phải của tôi, mà là của Tạ Mộc Dã.

Anh ấy đang khóc.

Cảm xúc trong mắt anh ấy nóng bỏng đến mức khiến tôi ngây người mất vài giây, có một góc nào đó trong tim nhói đau, như thể chúng tôi từng quen nhau từ kiếp trước.

Tôi ngắm khuôn mặt điển trai kia thêm một lát, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc — chuồn thôi!

Nói gì thì nói, sau này chúng tôi chưa chắc học cùng một trường đại học.

Ai đi đường nấy, ai còn muốn yêu xa chứ?

Huống hồ, với gương mặt như Tạ Mộc Dã?

Tôi cũng chẳng hiểu sao trong mắt anh ấy lại có thứ tình cảm vừa cuồng nhiệt vừa mãnh liệt như thế.

Nhưng vì những gì mẹ tôi từng trải qua, tôi không tin vào tình yêu.

Con trai yêu trước, con gái chậm rãi sa vào, rồi khi cảm giác mới mẻ qua đi, đến kẻ yêu tha thiết cũng sẽ trở nên lạnh lùng.

Điều còn lại với con gái, chỉ là sự giày vò và níu kéo đầy tự ti.

Vậy nên, hà tất phải tự làm khổ mình.

Đẹp trai thôi mà, ngủ rồi là xong.

Cho nên, tôi chuồn thẳng không chần chừ!

Dù sao thì sau này cũng không còn liên lạc.

12

Sau này, nghe bạn trong lớp kể, Tạ Mộc Dã gọi điện thoại cho từng người như điên chỉ để tìm tôi.

Mà ai dám chọc giận đại ca đó chứ, nên tất cả đều ngoan ngoãn đưa số tôi ra.

Khi cuộc gọi vang lên trên điện thoại tôi, giọng lạnh lẽo của Tạ Mộc Dã suýt làm tôi ném điện thoại đi.

“Giang Khinh Hứa, ngủ với anh xong rồi định chuồn à? Ai cho em cái gan đó?”

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh:
“Chẳng qua là nhu cầu đôi bên thôi, bạn Tạ sẽ không tưởng thật chứ?”

Tạ Mộc Dã bật cười lạnh:
“Nhu cầu đôi bên? Cái gì mà nhu cầu đôi bên? Ai thèm với em như thế hả?”

Giọng anh ấy ở đầu dây bên kia làm tôi run lên.

Tạ Mộc Dã tức giận thật sự đáng sợ!

Nhưng tôi ở đầu dây này vẫn cố nặn ra vẻ nhẹ nhàng:
“Sao vậy? Bạn Tạ chịu không nổi à?”

Tạ Mộc Dã tức đến bật cười, giọng dần lạnh hơn:
“Giang Khinh Hứa, em giỏi lắm, tốt nhất đừng để bị anh bắt được.”

Ngay sau đó, điện thoại bị cúp.

Tôi lập tức cho số đó vào danh sách chặn.

Tôi tưởng rằng tôi và Tạ Mộc Dã sẽ không bao giờ còn liên hệ gì nữa.

Dù sao thì trong khoảng thời gian làm bạn cùng bàn, việc anh ấy làm nhiều nhất là ngủ trong giờ học, còn thành tích của tôi thì chưa từng rớt khỏi top 10 của khối.

Anh ấy chắc sẽ không học chung đại học với tôi đâu, nhỉ?

Vậy thì tốt, chúng tôi có thể dừng lại ở đây.

Nhưng ai có thể nói cho tôi biết, tại sao trong phòng thí nghiệm mà tôi khó khăn lắm mới được vào ở đại học, Tạ Mộc Dã lại chính là trợ giảng đắc lực của giáo sư?!

Thì ra cái người mà gần đây mọi người nhắc đến — thiếu gia nhà giàu, lười biếng nhưng hào phóng, lại cực kỳ xuất sắc — chính là anh ta?

Cái loại nghiệt duyên gì vậy trời, lại học cùng một trường với anh ta!

Hóa ra lúc học thì giả vờ ngủ, còn buổi tối thì lén học miệt mài à?

Đúng là đi đến đâu Tạ Mộc Dã cũng là tâm điểm.

Bị các anh chị khóa trên vây quanh, anh ấy nhàn nhã ngồi ngay giữa trung tâm.

Chỉ là giờ đây anh ấy không còn giả vờ nữa.

Ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo không hề che giấu, biểu cảm lại lạnh lùng.

Tôi không muốn dính dáng gì đến anh ấy, định giả vờ không nhìn thấy rồi lặng lẽ lùi vào góc.

Nhưng thấy vẻ mặt sững sờ của tôi, Tạ Mộc Dã nhếch môi cười, giọng mang theo chút tinh nghịch:
“Lớp trưởng Giang, thấy bạn cũ mà không chào một tiếng à?”