4
Ai cũng nói Tạ Mộc Dã không lo học hành, tính cách kiêu ngạo ngỗ ngược.
Giao tiếp với anh ấy thì phải cực kỳ cẩn thận.
Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi là lớp trưởng nên nhờ tôi chăm sóc bạn mới, sắp xếp cho tôi và anh ấy ngồi cùng bàn.
Tạ Mộc Dã trở thành bạn cùng bàn của tôi.
Lúc đầu tôi cũng rất sợ anh ấy, sợ anh ấy không vui sẽ đánh tôi.
Nhưng dần dần, tôi phát hiện ngoài việc thích ngủ trong giờ học thì anh ấy chẳng làm gì quá đáng cả.
Thậm chí lúc phải khiêng đồ, anh ấy đều lặng lẽ giúp tôi, đồng phục cũng ngày nào cũng mặc ngoan ngoãn, chỉ là mặc lên người anh ấy trông vẫn toát ra vẻ ngang tàng.
Tôi nhìn vết thương nơi khóe mắt anh ấy, ngẩn người ra, không kìm được hỏi: “Bạn Tạ, vết thương nơi khóe mắt là do đánh nhau sao?”
Tạ Mộc Dã thu lại vẻ u tối nơi đáy mắt, giọng thấp trầm: “Không phải, do mèo cào.”
Nhưng ngay giây sau, không biết ai bật loa phát thanh, truyền ra tiếng giận dữ của hiệu trưởng:
“Tạ Mộc Dã lớp 12A1, giỏi lắm, một mình xử lý hết đám học sinh hư của trường bên, à không, là mấy tên đó… đều bị cậu dạy dỗ hết rồi!
Đám đó toàn là loại lăn lộn ngoài xã hội, mà cậu dám một mình ra tay, gọi Tạ Mộc Dã lên văn phòng tôi ngay!”
Tôi chết lặng, quay sang nhìn Tạ Mộc Dã, giơ tay chỉ vào loa phát thanh.
Cú tát này, tới cũng nhanh thật!
Tạ Mộc Dã lảng tránh ánh mắt tôi, kéo ghế đứng dậy.
Nhìn vẻ mặt anh ấy thoáng hiện chút lúng túng, tôi không nhịn được cười khẽ.
Tóc của Tạ Mộc Dã mềm mại bồng bềnh, nếu vào giới giải trí chắc là thuộc kiểu “trai ngoan dễ cưng”.
Nhưng anh ấy rất cao, gương mặt lại thường lạnh lùng, nên vừa hung vừa ngầu.
Nhưng dường như, anh ấy ngoan hơn tôi tưởng.
5
Người bên trường nghề kế bên rất thích bắt nạt học sinh trường tôi, coi tụi tôi là mọt sách, chẳng thèm để vào mắt, gặp là bắt nạt.
Ngay cả tôi cũng từng bị bắt nạt mấy lần.
Thầy cô xử lý được một tên thì tên khác lại xuất hiện.
Ai cũng khổ nhưng không dám nói.
Vậy mà giờ, Tạ Mộc Dã thực sự đi dạy dỗ tụi nó, mà còn là đánh một mình!
Dù nghe thì hơi giống phim học đường.
Nhưng lúc anh ấy một mình đi đến văn phòng hiệu trưởng, mỗi lớp anh đi ngang đều vang lên tiếng reo hò ở phía sau.
Tầng này đến tầng khác.
Tạ Mộc Dã đút tay túi quần, cúi đầu chăm chú nghe hiệu trưởng mắng.
Cũng từ đó, tôi không còn sợ anh ấy nữa, thậm chí thường xuyên ngắm gương mặt đẹp trai kia mà ngẩn người.
Gương mặt này thực sự phạm quy quá, chỉ cần nhìn thôi đã thấy tâm trạng tốt lên rồi.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng Tạ Mộc Dã hình như nhận ra tôi đang nhìn lén, không những không tức giận, còn âm thầm xoay nhẹ người.
Như thể đang mời gọi tôi: “Nào, cùng nhau chiêm ngưỡng.”
Nhưng vẻ mặt anh ấy vẫn lạnh như cũ, đôi mắt đen không lộ rõ cảm xúc, chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi!
Nhưng đồng phục anh ấy xắn tới khuỷu tay, cổ tay nổi gân mờ mờ, ngón tay thon dài, sức hút cứ gọi là đỉnh!
Khoan đã, tôi lại đang nghĩ linh tinh gì thế này!
Tôi lắc đầu thật mạnh, ép mình kéo suy nghĩ quay lại, ánh mắt rơi vào bức thư tình mà Chu Trạch đang cầm hai tay.
Còn đối diện, ánh mắt của Tạ Mộc Dã đen kịt như mực, tôi cố tình né tránh, không nhìn vào anh ấy nữa.
Tạ Mộc Dã thì có gì mà phải sợ?
Anh ấy chẳng qua chỉ là bạn cùng bàn với tôi thôi, mà còn chỉ ngồi cùng một học kỳ.
Dù ai cũng nói Tạ Mộc Dã dữ dằn, nhưng khi trở thành bạn cùng bàn của tôi, ngoài việc lạnh lùng và không thích nói chuyện, thì chẳng có gì đáng sợ cả.
Thậm chí còn hơi… ngoan.
Tôi sợ anh ấy làm gì chứ?
Nghĩ lại, chắc hôm nay là do tâm trạng anh ấy không tốt nên mới trông dữ thế thôi?
6
Không nghĩ nhiều nữa, tôi nghiêm túc nhận lấy bức thư tình từ tay lớp trưởng, mỉm cười lịch sự: “Cảm ơn lớp trưởng, tôi sẽ đọc kỹ khi về nhà.”
Lớp trưởng đỏ cả vành tai: “Giang… Giang Khinh Hứa, cậu nhớ phải đọc thật đấy nhé.”
Tôi cong mắt mỉm cười, gật đầu: “Ừ, nhất định sẽ đọc.”
Ai ngờ, lời vừa dứt.
Tạ Mộc Dã đang ngồi giữa phòng bật ra một tiếng cười khẽ.
Ly rượu trong tay anh ấy bị uống cạn, giọt cuối cùng trượt qua yết hầu.
Tạ Mộc Dã nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Chỉ nhìn tôi một cái, anh ấy liền đứng dậy rời đi.
Có tia sáng cố chấp thoáng qua trong mắt anh ấy, quá nhanh, tôi không nhìn rõ được.
Tôi cứ tưởng Tạ Mộc Dã đã rời đi rồi, còn đang tiếc nuối vì chưa kịp xin phương thức liên lạc, dù sao cũng từng làm bạn cùng bàn một học kỳ.
Vậy mà trên đường đi vệ sinh, tôi lại đâm sầm vào một lồng ngực vừa nóng vừa rắn chắc.