10

Góc nhìn Giang Hoài:

Khoảnh khắc nhận được tin nhắn ngân hàng báo hoàn lại tiền cọc cưới, tôi như bị ai đó giáng một đòn choáng váng vào đầu.

Mọi suy nghĩ đều đóng băng.

Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ điên cuồng bỗng trào lên trong tôi.

Trình Vọng Thư — cô gái mà tôi đã thích suốt bao năm trời, người mà tôi từng muốn sống trọn đời bên cạnh — giờ không muốn cưới tôi nữa.

Cô ấy… không cần tôi nữa.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu muốn hỏi cho rõ, nhưng cô ấy đã lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Chỉ để lại cho tôi một cái bóng lưng dứt khoát.

Tôi như người mất hồn.

Nhưng rất nhanh, tôi gượng dậy.

Tôi xoa mặt, hít một hơi thật sâu.

Không sao cả. Đây đâu phải lần đầu cô ấy lạnh nhạt với tôi.

Lúc tôi theo đuổi cô ấy, có mềm có cứng đều dùng cả, cô ấy cũng chưa từng liếc nhìn tôi một cái.

Như một bông hoa cao lãnh băng giá, vậy mà lại khiến toàn bộ dây thần kinh trong tôi rối tung.

Đã có thể lay động được cô ấy một lần, thì chắc chắn cũng sẽ có lần thứ hai.

Tôi yêu cô ấy.

Chỉ yêu mình cô ấy.

Chu Manh chỉ là một phút buông thả, một chút giải trí nhất thời mà thôi.

Tình yêu là tình yêu.

Tình dục là tình dục.

Tôi chỉ phạm phải sai lầm mà người đàn ông nào cũng từng phạm mà thôi.

Bố mẹ tôi cũng liên tục giục tôi mau chóng xin lỗi Trình Vọng Thư.

Dù sao thì thiệp mời cũng phát ra rồi.

Nếu hủy cưới đột ngột, thế nào cũng có lời ra tiếng vào.

Chưa kể còn ảnh hưởng đến chuyện làm ăn trong gia đình.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi chỉ cần Trình Vọng Thư.

Chỉ cần cô ấy.

Chỉ là khi tôi còn đang lên kế hoạch để theo đuổi lại cô ấy, Chu Manh đã chắn trước mặt tôi.

Cô ta khóc đến sưng húp cả mắt, chẳng còn chút hoạt bát thường ngày.

“Giang ca, em đã ở bên anh mấy tháng trời, vậy mà anh nỡ không duyệt báo cáo thực tập của em sao?”

Tôi lạnh nhạt nói:
“Đã nói rồi, chơi đến trước khi cưới thì dừng.”

“Nhưng mà tiệc cưới của hai người đã bị hủy rồi mà?”

Chát.

Câu nói ấy như một cú tát thẳng vào nỗi đau trong lòng tôi, khiến tôi nổi khùng,

lao tới bóp cổ cô ta, gằn giọng cảnh cáo:

“Đừng có mở miệng nói bậy.”

“Tôi và cô ấy sắp làm hòa, tiệc cưới cũng sẽ được tổ chức lại.”

“Chính vì lần trước cô đứng trước mặt vợ chưa cưới của tôi, cố tình nói những lời mập mờ gây sự, nên cô ấy mới sinh nghi.”

“Cho nên, báo cáo thực tập của cô, tôi sẽ không duyệt.”

Chu Manh hoảng loạn giãy khỏi tay tôi, hoảng sợ nhìn tôi chằm chằm.

Rồi đột nhiên bật cười mỉa mai:

“Giang ca, em không biết nên gọi anh là tên mê gái mù quáng hay là mặt dày không biết xấu hổ nữa.”

Tôi nhìn cô ta lạnh như băng.

“Cút.”

“Cút?”

“Không đời nào. Anh phải chịu trách nhiệm với em. Không thì em sẽ bám lấy anh cả ngày, suốt đời luôn đấy.”

Sau một hồi xô đẩy, Chu Manh vẫn cố dính sát vào lòng tôi, cố tình kéo tay tôi đặt lên cơ thể cô ta.

“Anh chẳng phải từng nói, em khiến anh kích thích hơn cả vị hôn thê của anh sao?”

“Anh còn bảo, một lần với em còn sướng hơn một tháng bên cô ta.”

Vài tháng lén lút, cảm giác cơ thể đã khắc sâu trong tâm trí tôi.

Sự cấm kỵ, kích thích, thỏa mãn…

Lại một lần nữa cuốn lấy tôi.

Tôi điên cuồng kéo cô ta lại gần.

Không chống đỡ nổi sự quyến rũ bất ngờ tăng cấp từ Chu Manh, tôi lại một lần nữa mất kiểm soát.

Chỉ là giữa lúc điên cuồng, tôi mơ hồ phát hiện trên người cô ta có vài nốt mẩn đỏ lạ…

11

Một đêm nọ, khi tôi đang bận bịu công việc, bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Bên trong là mấy tấm ảnh trần trụi không thể nhìn nổi.

Giang Hoài nằm trần truồng, vẻ mặt đầy dục vọng như đã ngủ mê,

còn Chu Manh tựa trong lòng anh ta, vừa ngượng ngùng vừa đắc ý chụp không biết bao nhiêu kiểu selfie.

Chuyện bẩn thỉu hai người vừa làm, khỏi cần nói cũng biết.

Chu Manh còn gửi kèm một câu:

“Mẹ nuôi à, cảm ơn mẹ đã tặng cho con một ba nuôi nhé ~”

Đồ thần kinh.

Tôi chẳng buồn trả lời, tiếp tục làm việc.

Vì Giang Hoài cứ ngày ngày đến công ty tôi chặn trước cửa,

để không ảnh hưởng tới công việc hay gây bàn tán không đáng có với đồng nghiệp, tôi dứt khoát xin nghỉ việc, ở nhà tập trung học ngoại ngữ.

Chuyến đi vừa rồi thật sự khiến tôi nhớ mãi không quên.

Tôi muốn được ra ngoài nhiều hơn, thử nộp đơn học cao học ở nước ngoài.

Ba mẹ hoàn toàn ủng hộ việc tôi đi đâu đó giải khuây.

Họ thuê cho tôi một căn hộ nhỏ mà Giang Hoài không hề biết,

tôi ngày ngày vùi đầu vào học.

Thời còn là sinh viên, tiếng Anh của tôi vốn đã rất tốt, nên học lại cũng không khó khăn gì.

Nghe nói Giang Hoài vẫn thường xuyên tới nhà bố mẹ tôi dò hỏi tin tức.

Nhưng lần nào cũng bị mắng thẳng mặt đuổi đi.

Ngay cả bố mẹ anh ta cũng đến tận nơi xin hòa giải cũng vô dụng.

Lúc tôi đi thi đầu vào cao học, tình cờ nghe được một tin.

Giang Hoài sắp kết hôn rồi.

Đúng ngày đã định.

Chỉ là không phải cưới tôi, mà cưới Chu Manh.

Vì Chu Manh vừa thông báo đã có thai, nói là con của Giang Hoài.

Đi khám thì đã hai tháng.

Cô ta tuyên bố, nếu Giang Hoài không chịu trách nhiệm, cô ta sẽ kiện anh ta tội cưỡng hiếp.

Thế là để giữ thể diện, đồng thời bảo vệ đứa con trai duy nhất, bố mẹ Giang Hoài quyết định tổ chức hôn lễ đúng ngày dự định ban đầu,

vẫn tại khách sạn sang trọng đó.

Dù mọi thứ đều gấp gáp, nhưng Chu Manh lại rạng rỡ hân hoan.

Chỉ có Giang Hoài là không vui.

Anh ta cố gắng phản kháng, nhưng bố mẹ lại mang cái chết ra ép buộc.

Cuối cùng đành phải miễn cưỡng chấp nhận.

Thế nhưng mỗi ngày, anh ta vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho tôi:

【Trình Vọng Thư, anh sắp cưới rồi, nhưng cô dâu không phải em, anh thật sự không cam tâm.】
【Anh chỉ yêu mình em…】

Anh ta lải nhải không dứt về tình yêu.

Cùng lúc đó, tôi đã nhận được thư mời nhập học từ đại học nước ngoài.

Khi Giang Hoài bị ép đứng lên lễ đường cưới với Chu Manh,

tôi thì đang ngồi trên chuyến bay đi du học.

12

Một năm sau, tôi trở về nước và hẹn một người bạn cũ đi ăn.

Cô ấy là bạn chung nhiều năm của tôi và Giang Hoài.

Nhưng kể từ khi tôi và Giang Hoài chia tay, cô ấy cũng chủ động cắt đứt liên hệ với anh ta.

Chúng tôi hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

Đột nhiên, cô bạn nhếch mép cười đầy vẻ hả hê:
“Tiểu Thư, cậu đoán thử xem gã bạn trai cặn bã kia giờ ra sao rồi?”

Tôi lắc đầu.

Sau một năm du học, ngoài bố mẹ ra, tôi gần như cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội.

Bố mẹ cũng không muốn nhắc đến Giang Hoài, sợ làm tôi phân tâm.

“Không biết nữa.”

“Chắc làm bố rồi chứ gì.”

Cô bạn bật cười giễu cợt:
“Đúng là làm bố rồi đấy, nhưng là làm ‘bố hờ’ cơ.”
“Cái đầu thì xanh lè luôn.”

“Tại vì đứa con trong bụng Chu Manh không phải con của Giang Hoài, mà là của một cậu du học sinh da đen.”

Tôi choáng váng.
“Cái gì cơ?”

Cô bạn cười nghiêng ngả:
“Chu Manh hồi đó trượt thực tập vì thiếu điểm thực hành xã hội, nên đi tìm một du học sinh da đen đẹp trai để ‘giúp’ học bài lấy điểm. Cô ta còn nghĩ biết đâu kiếm luôn được thẻ xanh.”

“Cứ qua lại như vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.”

“Không lâu sau, cô ta phát hiện mình mang thai. Ai ngờ đâu thằng kia lại là sinh viên đến từ một nước nghèo rớt, cô ta liền chạy đến tìm Giang Hoài — lúc đó vừa chia tay cậu — bắt anh ta ‘đổ vỏ’. Nghe nói còn đòi được kha khá tiền sính lễ.”

“Đến lúc sinh con, vừa nhìn thấy đứa bé da đen, mẹ Giang Hoài tức đến ngất xỉu tại chỗ.”

“Mà đỉnh cao là Giang Hoài còn bị Chu Manh lây HIV. Cưới xong chưa bao lâu thì ly hôn, Chu Manh bế theo đứa con lai đen bị đuổi ra khỏi nhà. Rối tung hết cả.”

Đúng là… làm bố không công.

Tôi nghe xong, im lặng một lúc.
“Giang Hoài đang điều trị sao?”

“Ừ, nghe nói vậy.”

“Cậu có thể giúp mình hỏi số phòng bệnh không?”

“Hả, cậu định đi thăm anh ta à? Hắn ta có xứng không?”

Tôi mỉm cười.
“Bỗng nhiên nhớ ra có vài lời mình chưa kịp nói với anh ta.”

Hôm sau, theo địa chỉ bạn gửi, tôi đến phòng bệnh của Giang Hoài.

Đẩy cửa bước vào.

Giang Hoài đang nằm trên giường, thấy tôi, đôi mắt lờ đờ bỗng sáng rực lên.

Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

“Tiểu Thư!”
“Là em sao… khụ khụ… em về nước rồi à!”

Tôi nhìn anh ta — gầy rộc, da tái nhợt — cảm xúc lẫn lộn.

Người con trai từng rực rỡ khí chất, tự tin kiêu ngạo, từng khoe múi bụng suốt ngày để gây sự chú ý với tôi, từng là nam thần được cả trường săn đón…

Giờ đây đã thành ra thế này.

“Ừ, em về rồi. Nghe nói anh bệnh, nên đến xem một chút.”

Giang Hoài kích động:
“Em đến thăm anh, có phải là tha thứ cho anh rồi không?”

Tôi im lặng vài giây.

Không trả lời mà bắt đầu kể cho anh một câu chuyện kỳ lạ.

Một câu chuyện về việc tôi và anh đột nhiên có năng lực cảm ứng lẫn nhau.

Ban đầu Giang Hoài còn mơ hồ, sau đó thì hoảng hốt.

“Vậy… chuyện hai bên gia đình đột ngột xông vào khách sạn hôm đó…”

“Là do em sắp đặt.”

“Bởi vì hôm trước em đã biết hết mọi chuyện.”

Tôi thản nhiên thừa nhận.

“Giang Hoài, em từng nghĩ mình sẽ cùng anh đầu bạc răng long, nghĩ năng lực đồng cảm đó là món quà mà ông trời ban tặng để chúng ta thêm yêu thương và thấu hiểu nhau, từng tưởng sẽ đứng trước lễ đường, mỉm cười nói ba chữ ‘em đồng ý’.”

“Nhưng giờ nghĩ lại, em thấy nên nói với anh ba chữ khác.”

“Đáng đời anh.”

Giang Hoài bỗng đổ người xuống giường, thở dốc, như sắp chết đến nơi, chẳng khác gì một bóng ma.

“Cùng mấy đồng nghiệp trong phòng thôi, lão Trương, lão Vương, còn mấy thực tập sinh, ngốc lắm, anh phải nhắc suốt…”

Trước khi bác sĩ đến, tôi bình tĩnh quay người rời đi.

Về đến nhà, bố mẹ vẫn cười nói như thường, không ai nhắc đến chuyện cũ.

Chỉ là mẹ có vẻ muốn nói gì đó lại thôi.

Tôi hỏi:
“Có chuyện gì vậy mẹ?”

Mẹ bảo:
“Con 28 tuổi rồi, hay là nghĩ tới chuyện yêu đương lại đi? Mẹ và ba con đều hy vọng có người ở bên cạnh con, yêu thương con, như vậy con sẽ hạnh phúc hơn.”

Tôi khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp rọi qua.

“Không cần đâu mẹ ạ. So với việc yêu người hay được người yêu…”

“Giờ con chỉ muốn… yêu chính mình.”

(Toàn văn hoàn)

Hết