4
Sáng hôm sau, đúng là Giang Hoài có ý định đưa tôi đi làm.
Ngồi trên xe, tôi lắc đầu.
“Em phải ghé công ty anh một chút để gửi hồ sơ hợp tác.”
Giang Hoài tỏ ra rất vui vẻ, “Thế thì hay quá, hôm nay coi như tụi mình cùng đi làm. Em cũng tiện xem môi trường làm việc của anh, đỡ phải suốt ngày lo anh bận đến mức không ăn nổi bữa cơm.”
Tôi ậm ừ đáp nhẹ một tiếng.
Tất cả mật khẩu điện thoại của Giang Hoài tôi đều biết.
Anh để mặc tôi muốn xem gì thì xem.
Thậm chí còn cài sẵn mấy game nhỏ cho tôi giải trí.
Tối qua, khi Giang Hoài đã ngủ say, tôi mở điện thoại anh, cẩn thận xem qua từng mục một.
Không có cô gái nào khả nghi.
Chỉ toàn là những đồng nghiệp nữ tôi quen sơ hoặc mấy thực tập sinh mới vào. Tin nhắn đều rất nghiêm túc, toàn chuyện công việc.
Thậm chí Giang Hoài còn mắng thẳng một thực tập sinh chỉ vì lỗi nhỏ, chẳng hề nể mặt vì người ta là con gái.
Vậy rốt cuộc là cô đồng nghiệp nào đang có quan hệ mờ ám với anh?
Trên đường đến công ty Giang Hoài, anh cứ nằng nặc đòi dẫn tôi tham quan văn phòng trước.
Tôi đồng ý.
Trong lúc đó, không ít đồng nghiệp nữ trẻ trung xinh đẹp chào hỏi anh, Giang Hoài đáp lại rất lịch sự.
Thậm chí còn chủ động giới thiệu tôi là vị hôn thê – Trình Vọng Thư.
Mọi thứ không có vẻ gì là cố ý tránh né, nhưng cũng chẳng có chút thân mật nào.
Quan hệ giống hệt như trong điện thoại — bình thường, nhạt nhẽo.
Bước vào văn phòng của anh, tôi đưa mắt quan sát một vòng.
Không có gì bất thường.
Bài trí giống hệt như những lần anh gọi video về báo cáo.
Gọn gàng, đơn giản.
Trên bàn làm việc lớn còn đặt lộ liễu một tấm ảnh chụp chung thân mật của hai đứa tôi.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, Giang Hoài mỉm cười nói:
“Mỗi lần đồng nghiệp vào đây thấy bức ảnh này đều bảo anh đúng chuẩn ‘não yêu’, phiền phức ghê, sao ai cũng đoán trúng vậy chứ.”
Tôi gượng kéo khóe môi.
“Biết đâu mắt họ cũng nhìn nhầm thì sao.”
Giang Hoài không nghe rõ: “Gì cơ, mắt họ nhìn nhầm à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cửa văn phòng đã bị đẩy ra một cách mạnh mẽ.
“Mọi người ơi! Giang ca!”
Là một cô gái trẻ trung rạng rỡ, đầy khí thế bước vào.
Cô ta nhìn thấy tôi và Giang Hoài, lè lưỡi một cái.
“Chết rồi, em có làm phiền hai người không vậy?”
Giọng nói thì ra vẻ áy náy, nhưng ánh mắt thì chẳng hề né tránh, còn đánh giá tôi từ đầu đến chân.
Giang Hoài hơi bực, liếc cô ta một cái.
“Chu Manh, anh nói bao nhiêu lần rồi? Vào phòng lãnh đạo thì phải gõ cửa, dạy mãi không nhớ à?”
“Lần sau còn thế, anh tuyên bố luôn là thực tập không đạt yêu cầu.”
Cô gái trẻ lập tức cúi đầu nhận lỗi, “Em sai rồi, Giang ca. Em chỉ gấp quá muốn anh xem báo cáo, tiện thể mang đồng hồ cho anh thôi.”
Cô ta đưa tay ra.
Trong lòng bàn tay mềm mại chính là chiếc đồng hồ mà tối qua Giang Hoài nói để quên ở văn phòng.
Giọng điệu mang theo chút nũng nịu rõ rệt.
“Giang ca, anh thật là, cứ hay bỏ quên đồ đạc.”
Sắc mặt Giang Hoài hơi biến đổi, vội vàng giật lại cái đồng hồ từ tay cô ta, rồi quay sang nhìn tôi.
Trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.
Nhưng rất nhanh đã che giấu lại.
“Bảo bối, đây là thực tập sinh mới, còn chưa tốt nghiệp, anh phụ trách hướng dẫn. Tên là Chu Manh.”
“Hôm qua lúc ra bàn làm việc của cô ấy chỉ để hướng dẫn, chắc lúc đó anh để quên đồng hồ trên bàn.”
Tôi khẽ cười, ra vẻ hiểu chuyện.
“Vậy à.”
Chu Manh cũng tranh thủ chào hỏi tôi:
“Chào chị dâu ạ, em nghe Giang ca nhắc đến chị suốt. Trời ơi, gu ăn mặc của chị trưởng thành thật đấy, nhìn giống mẹ em ghê, còn em thì chỉ biết mặc váy trắng ngốc nghếch thôi.”
…?
Tôi nhướng mày cười khẽ.
“Trùng hợp thật đó, hay em quỳ xuống nhận chị làm mẹ nuôi đi?”
Chu Manh khựng lại.
Giang Hoài lúc này vội vỗ nhẹ lưng tôi.
“Bảo bối, đừng trêu mấy đứa nhỏ nữa. Em đi nộp tài liệu hợp tác đi, anh hướng dẫn cho cô ấy một chút, trưa xong rồi mình đi ăn nhé.”
“Ừ, được.”
Tôi không nán lại, rất biết điều rời khỏi văn phòng của Giang Hoài.
Còn không quên chu đáo giúp họ kéo cửa lại.
Cạch.
Cửa đóng.
Tôi không đi ngay, mà tựa vào khung cửa, đứng im lặng chờ đợi.
Vài giây sau, môi tôi đột nhiên cảm nhận được sự ướt át kỳ quái.
Tiếp theo là cảm giác quen thuộc chỉ có khi đang bị hôn mãnh liệt.
…
Thì ra thật sự là thực tập sinh này.
Tôi vừa bước chân ra khỏi cửa, hai người bọn họ đã không chờ nổi mà lao vào nhau.
5
Tôi đi nộp kế hoạch hợp tác.
Tất nhiên, cả quãng đường đều đầy rẫy nỗi chán ghét.
Môi đỏ mọng bất thường dù không bị ai đụng vào,
Trên cổ còn thấp thoáng hiện ra dấu hôn mờ mờ.
Khi cảm nhận rõ có người đang định cởi quần mình ra, tôi gõ cửa văn phòng Giang Hoài.
Lớn tiếng nói:
“Giang Hoài, em có việc phải đi trước một chút.”
Bên trong vang lên tiếng động lục đục đang bị ép nén.
Rất nhanh sau đó, Giang Hoài mở cửa bước ra, quần áo chỉnh tề.
Anh đứng trong phòng, vẻ mặt bất lực.
“Bảo bối, để anh tiễn em. Em đợi anh thêm năm phút nhé, Chu Manh ngốc lắm, anh đang mắng cô ấy tới phát khóc đây.”
“Vậy à?”
Ánh mắt tôi lướt qua vai Giang Hoài, chạm phải ánh nhìn của Chu Manh – gương mặt cô ta vẫn còn ửng đỏ, chưa hoàn toàn lùi xuống.
Cô ta đúng là vừa khóc xong.
Nhìn qua thì có vẻ khóc đến mức thở không ra hơi.
Còn vì sao mà khóc, ông trời biết, đất biết, và ba chúng tôi đều hiểu rõ.
Nhưng Giang Hoài thì cứ tưởng tôi không hay biết, còn Chu Manh thì lại mong tôi biết cho bằng được.
Cô ta còn cố ý hất tóc sang một bên, để lộ dấu hôn mới tinh trên cổ cùng đôi môi đỏ mọng.
“Chị dâu, xin lỗi nha, em làm lỡ thời gian riêng tư của chị với Giang ca rồi.”
“Không sao, sau này còn nhiều thời gian.”
Tôi mỉm cười, rồi quay sang nói với Giang Hoài:
“Đừng mắng dữ quá, chỉ bảo người ta cho đàng hoàng. Em có chút việc gấp phải về công ty một chuyến, anh cứ lo việc của mình, khỏi tiễn em. À đúng rồi, Giang Hoài, anh có mang theo căn cước công dân không?”
Giang Hoài hơi nghi ngờ, “Có, sao thế?”
“Bây giờ tiền quỹ nhà nước được tính theo tài sản chung của vợ chồng, mình sắp cưới rồi nên bên đó cần lưu thông tin trước.”
“Ừ, vậy tối em mang về nhà cho anh là được.”
Anh đưa căn cước cho tôi, tôi dịu dàng mỉm cười.
“Tối nay không cần đón em, em phải tăng ca.”
Giang Hoài cúi đầu định hôn tôi một cái, nhưng thấy xung quanh vẫn có nhiều đồng nghiệp đang làm việc,
nên chỉ xoa đầu tôi đầy cưng chiều.
“Không được, đã nói sẽ đón là phải đón. Anh không nỡ để em đau đầu đâu.”
Tôi khẽ gật đầu, đồng ý.
Nhưng tim lại từ từ trĩu xuống, nặng như chì.
Đàn ông, thật sự nghĩ yêu là yêu, chơi là chơi, hai chuyện không ảnh hưởng nhau sao?
6
Rời khỏi công ty của Giang Hoài, tôi không vội quay về chỗ làm.
Thay vào đó, tôi ghé vào khách sạn bình dân duy nhất gần công ty anh ta.
Không chính quy, nhưng xử lý nhanh gọn.
Và quan trọng nhất, không sợ đụng mặt người quen.
Tôi đưa căn cước của Giang Hoài cho cậu lễ tân tóc nhuộm vàng.
“Chào bạn, vị hôn phu của tôi đã đến khách sạn bên bạn vào các tối ngày 2, 7 và 9.
Sau khi về nhà phát hiện mất một chiếc đồng hồ trị giá ba trăm nghìn tệ.
Phiền bên bạn kiểm tra giúp đoạn camera hành lang được không?
Nếu bên bạn không đồng ý, tôi e là sẽ phải báo cảnh sát trước đã.”
Ngày 2, 7, 9 đều là những ngày trong tháng này mà Giang Hoài lấy cớ tăng ca nhưng lại về nhà sau khi “tắm gội”.
Ngày 9 chính là hôm qua.
Nghe đến cái giá ba trăm nghìn, cậu lễ tân không muốn chuyện ầm ĩ,
nên tra lịch sử đặt phòng bằng căn cước, rồi đồng ý dẫn tôi đến phòng giám sát camera.
Chẳng bao lâu, tôi đã thấy trên màn hình cảnh Giang Hoài và Chu Manh, một trước một sau, đi vào cùng một phòng.
Từ tám giờ đến mười giờ không ai ra khỏi.
Hai người, ở chung một phòng.
Cả ba ngày đều như vậy.
Chỉ có hôm qua là Giang Hoài rời đi sớm hơn một chút.
Bởi vì tiệm bánh ngọt và trà sữa tôi thích, chín rưỡi tối là đóng cửa.
Tôi quay video lại hết toàn bộ cảnh từ màn hình.
Rồi quay sang cậu lễ tân tóc vàng, nói:
“Cảm ơn cậu nhé, chiếc đồng hồ của vị hôn phu tôi hóa ra không bị mất.”
“Nhưng tôi có thể nhờ cậu giúp một chuyện. Dĩ nhiên, tôi sẽ trả công.”
Cậu lễ tân đang ngồi rung đùi xem hết đoạn camera với tôi,
hiểu ngay tôi nào có phải đến để tìm đồng hồ, rõ ràng là đến để bắt gian.
Nghe tôi nói vậy, mắt cậu ta sáng rực, tinh thần chính nghĩa bừng bừng.
“Chị cứ nói đi!”
“Là muốn tôi giúp chị đánh tiểu tam hay lén quay clip?”
Tôi lắc đầu.
“Những chuyện đó đều phạm pháp.”
“Lần sau nếu vị hôn phu của tôi lại tới đây thuê phòng, cậu chỉ cần âm thầm báo cho tôi biết, rồi đưa tôi một thẻ phòng dự phòng là được.”