Rồi vào bếp pha một cốc nước chanh mật ong.

Lúc Thẩm Nghiên nghiêng người trong lòng cô ta uống nước, ngẩng lên liền thấy tôi đứng ngoài cửa.

Anh ta nghi hoặc quay đầu lại, như thể vừa mới phát hiện người chăm sóc mình không phải là tôi.

Lập tức hất văng cốc nước, vươn tay về phía tôi.

Tôi bước đến bên anh ta.

Cô gái nhỏ hoảng hốt giữ lại cốc nước, trong ánh mắt bình tĩnh lóe lên một tia nhục nhã.

Ngay sau đó là tiếng quát lớn của Thẩm Nghiên.

“Hạ Tiểu Tiểu? Em vào đây làm gì? Em không biết Tiểu Hà không thích người khác vào à?”

Cô ta thấp giọng giải thích: “Em… em không biết.”

“Quy định cho trợ lý không đọc à? Về đọc lại kỹ vào, lần sau còn tái phạm thì nghỉ luôn đi.”

Sắc mặt Hạ Tiểu Tiểu trắng bệch, ánh mắt long lanh hơi đỏ lên.

Cô ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Thẩm Nghiên: “Tổng Giám đốc Thẩm, xin lỗi anh, em chỉ thấy anh uống nhiều quá nên lo lắng quá mức. Sau này em sẽ không quên nữa.”

Sắc mặt Thẩm Nghiên lạnh như băng: “Thôi, em về đi. Lần sau tôi xã giao uống nhiều, bảo thư ký Vương đưa tôi về.”

“Tôi không thích phụ nữ khác chạm vào tôi.”

Hạ Tiểu Tiểu cúi người đặt cốc nước trong suốt xuống cạnh giường, ánh mắt quyến luyến lướt qua gương mặt Thẩm Nghiên.

Sau đó như vô tình né tránh ánh mắt tôi, xoay người rời đi.

Thẩm Nghiên loạng choạng ngồi dậy, ôm lấy eo tôi giải thích.

“Tiểu Hà, xin lỗi, anh uống nhiều quá, tưởng nhầm cô ta là em.”

Tôi cụp mắt, nhìn đỉnh đầu anh ta.

Hỏi: “Cô ta là ai?”

Thẩm Nghiên sững người.

“Hạ Tiểu Tiểu, trợ lý mới anh tuyển, làm việc hơi hấp tấp một chút.”

Cùng một công ty, anh ta tuyển trợ lý mới, mà hôm nay tôi mới biết.

Đủ thấy quan hệ giữa chúng tôi thời gian qua tệ đến mức nào.

“Sa thải đi.”

“Cái gì?” Thẩm Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu.

Ngay cả Hạ Tiểu Tiểu còn chưa đi xa cũng dừng bước, quay người nhìn tôi.

“Chắc cô ta vẫn đang trong thời gian thử việc, nếu không phù hợp thì cho nghỉ luôn, đỡ tốn thời gian của đôi bên.”

“Ngày mai bảo phòng nhân sự làm theo quy trình, tiền bồi thường cần trả thì trả đầy đủ.”

“Giám đốc Thẩm…” – Hạ Tiểu Tiểu đứng nguyên tại chỗ, tay chân luống cuống, gương mặt đầy vẻ tủi thân.

Thẩm Nghiên không nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng ra lệnh cút.

Hạ Tiểu Tiểu vừa khóc vừa rời đi.

“Em nghiêm túc à?” – Thẩm Nghiên nhíu mày.

Tôi không lên tiếng.

Thẩm Nghiên đứng dậy, dùng một tay tháo cà vạt.

“Là vì cô ta vào nhà mình, hay vì cô ta đút nước cho anh uống?”

“Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà em muốn khiến một cô gái mới vào nghề bị mất việc sao?”

“Giang Hà, từ bao giờ em trở thành loại người như thế? Hay căn bản là em đang trút giận lung tung?”

Tôi nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên gáy anh ta, đầy khiêu khích và trắng trợn.

Thẩm Nghiên tưởng tôi im lặng là ngầm đồng ý.

Anh ta nắm lấy tay tôi lắc lắc: “Được rồi, đừng giận nữa. Em không muốn từ chức thì để sau hãy nói.”

“Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Hạ Tiểu Tiểu đến nhà mình, không biết quy tắc cũng là chuyện bình thường. Huống chi việc đút nước cho anh cũng là nhiệm vụ của cô ấy, chẳng có gì sai cả.”

“Em đừng ghen bậy nữa, làm cô bé khóc mất rồi.”

“Lát nữa em xin lỗi cô ấy một câu là xong chuyện.”

Ánh mắt tôi di chuyển, từ vết đỏ kia lướt đến chiếc cốc nước đặt bên giường.

Lát chanh màu vàng trôi nổi lên xuống trong ly.

Tôi nhẹ nhàng cất lời: “Thẩm Nghiên, em chưa từng mua chanh, trong nhà cũng không bao giờ có sẵn mật ong.”

“Anh nói cho em biết, người lần đầu tiên đến nhà làm sao có thể tìm ra những thứ đó?”