Cả cái giới này ai cũng biết.

Tiểu thư nhà họ Giang – sở thích lớn nhất của cô ấy là nuôi cá.

Còn người nhà họ Kỷ, lại vừa hay nhất kiến chung tình, cam tâm tình nguyện làm “con cá thứ ba” vì yêu.

Bám riết không buông, suýt nữa thì mất cả mạng, cuối cùng mới ôm được mỹ nhân về.

Thế mà ba năm sau, ngay trước thềm đám cưới. Anh ta lại nói một câu: anh không thể cưới em được.

Tôi nhướn mày, hỏi lại: “Vì sao?”

Anh ta im lặng một lúc. “Có lẽ… anh không còn yêu em nữa.”

Tôi gật đầu, giọng bình thản: “Đó là vấn đề của anh, tự anh giải quyết đi.”

Tôi đâu phải kiểu người không đáng yêu hay không ai có thể yêu.

Ba năm trước, là anh sống chết đeo bám, nhất định đòi làm con cá duy nhất trong cái hồ cá của tôi.

Giờ thì sao, vẫy đuôi một cái là muốn bơi đi à?

Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng rẻ rúng như vậy.

1

Tôi là con gái duy nhất của nhà họ Giang.

Sở dĩ được gọi là “duy nhất”, là vì ba tôi là một gã đàn ông lăng nhăng nhưng lại rất chung tình.

Nói ông ấy chung tình, là vì ông ấy yêu mẹ tôi. Yêu đến mức không nỡ để mẹ tôi phải trải qua một lần sinh nở đau đớn nữa.

Vì vậy, sau khi tôi chào đời, ông chủ động đi triệt sản.

Nói ông ấy lăng nhăng, là vì ông luôn nghĩ: Yêu vợ và lăng nhăng bên ngoài là hai chuyện khác nhau.

Người trong nhà là để yêu thương, cưng chiều. Người bên ngoài chỉ là giải trí, là để “xài”.

Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy.

Trong mắt bà, chồng có thể xuề xòa, có thể lười biếng, thậm chí có thể than phiền rằng bà tiêu xài nhiều, nóng tính, tủ đồ quá chật.

Nhưng tuyệt đối không được phản bội. Dù anh có giàu cỡ nào, cũng không được.

Bà không thể chịu đựng điều đó.

Nên năm tôi mười tuổi, mẹ tôi vì đau lòng mà buồn bã qua đời.

Ba tôi dồn hết tất cả nỗi áy náy và tình yêu thương vào tôi.

Ông sợ bi kịch của mẹ tôi sẽ lặp lại trên người tôi.

Thế là, ông khuyến khích tôi nuôi cá. Dạy tôi cách nhìn tính cách cá, phân biệt cá tốt cá xấu.

Ông nói với tôi, đàn ông là một nửa không thể thiếu trong cuộc sống.
Dù không phải để giải quyết “chuyện giữa nam và nữ”, thì cũng cần có người thay bóng đèn, khiêng đồ nặng, đập vỏ óc chó.

Nhưng đừng bao giờ đặt hết kỳ vọng vào một người.

Thế giới này rộng lớn như vậy, cá thì đủ loại đa dạng. Trong phạm vi đạo đức cho phép, thì nên thử qua một lượt.

Nhưng…

Ông cũng nhiều lần căn dặn tôi:

Một khi đã quyết định kết hôn, thì trong ao chỉ được giữ lại một con cá.

Bởi vì hôn nhân là điều thiêng liêng. Nó mang ý nghĩa của một lời thề: “Dù chết cũng phải bên nhau”.

Vậy nên phải biết trân trọng.

Khi ông nói câu đó, trong mắt ông hiện lên một nỗi buồn đậm đến mức không thể tan biến.

Đó là sự ăn năn cả đời của một người đàn ông – mà cả đời cũng không chuộc lại được.

Tất nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì đến việc ông… vẫn tiếp tục nuôi cá.

2

Kỷ Trình Xuyên, là con cá cuối cùng tôi quyết định giữ lại trong hồ.

Anh ấy không phải con cá nổi bật nhất trong hồ của tôi, nhưng lại là con cá cố chấp và kiên trì nhất.

Người khác đến rồi đi, bơi vài vòng là tôi vẫy tay cho đi hết.

Chỉ có anh ấy, lao đầu vào rồi nhất quyết không chịu đi.

Dù tôi có tự tay vớt anh lên khỏi mặt nước, anh cũng sẽ liều mạng mà bơi về lại.

Lúc anh theo đuổi tôi, tôi chỉ chăm chăm nhìn về một con cá khác đẹp hơn trong hồ.

Nhưng anh không để tâm, tình nguyện làm cá dự bị của tôi.

Sau đó, khi tôi chán con cá kia,lần đầu tiên tôi nhìn về phía anh – anh vui đến phát cuồng.

Nhưng tôi là kiểu người dễ có hứng, cũng dễ chán.

Chẳng bao lâu, tôi lại bị thu hút bởi một giống cá mới.

Anh buồn lắm, nhưng vẫn chưa từng rời đi. Giống như một tảng đá ở đáy hồ, lặng lẽ nhưng vững vàng.

Cứ thế, không biết từ lúc nào, anh đã trở thành con cá ở lại hồ tôi lâu nhất.

Cho đến tai nạn xe hôm đó.

Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, anh lao đến che chắn cho tôi.

Con người mà, luôn dễ bị cảm động bởi cái gọi là “sống chết có nhau”.

Khoảnh khắc đó, tim tôi mềm ra, rối loạn, và cũng rung động.

Một người như tôi – chẳng tin vào sự sâu đậm, khi đó thật sự đã nghĩ đến chuyện “dọn sạch hồ cá”.

Sau này, chúng tôi đính hôn.

Tối hôm đó, Kỷ Trình Xuyên say khướt,ôm lấy bể cá trong phòng khách nhà tôi, mơ mơ màng màng nói:

“Làm cá của em cả đời, anh cũng cam lòng…”

Ba tôi đứng trên ban công tầng hai, rít một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng, chỉ nhàn nhạt buông một câu:

“Con cá này, đúng là ngốc đến đáng thương.”