Trong túi tôi vang lên nhạc chuông quen thuộc.

Bước chân Thi Lang khựng lại.

Anh quay đầu, ánh mắt từ trên xuống dưới, dò xét tôi mấy lượt.

Giọng ngập ngừng, xen lẫn kinh ngạc:

“Tô Hà?”

“Em là Tô Hà thật sao?”

10

“Sao có thể là Tô Hà được?”

Căn phòng ngay lập tức bùng nổ.

Chỉ có gương mặt Tống Ân tái nhợt, dường như đang chờ tôi mở miệng phủ nhận.

Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn phải thất vọng.

Chưa đợi tôi trả lời.

Thi Lang đã dập máy, thở phào nhẹ nhõm:

“Tiểu tổ tông, cuối cùng em cũng tới rồi.”

“Hôm nay em không trả lời tin nhắn nào, em có biết anh lo đến thế nào không?”

Anh càng nói, sắc mặt Tống Ân càng cứng đờ.

Cô ta cúi đầu, bấu chặt quai túi xách đến mức ngón tay trắng bệch.

“Dù muốn tạo bất ngờ cho anh,”

Thi Lang mày giãn mắt cong, đưa tay lên xoa tóc tôi:

“cũng không cần cố ý gây chuyện với anh thế này.”

“Không cần dàn dựng đâu, anh vốn đã thấy bất ngờ rồi.”

“Anh biết em có thể làm được.”

“Tiểu Hà của chúng ta, gầy đi rồi xinh đẹp lắm.”

Anh dịu dàng nói.

Tôi khựng lại, tim thoáng co rút.

Cuối cùng, cũng nghe được rồi.

Câu mà hơn một tháng giảm cân, tôi khát khao nhất.

Nhưng lúc thật sự nghe thấy, trong lòng lại chẳng mấy vui mừng.

Bởi tôi hiểu rõ.

Chúng tôi, đã không còn quay lại được như trước.

Tôi tỉ mỉ nhìn nét mặt Thi Lang.

Anh không hề che giấu ánh mắt kinh diễm.

Gương mặt nghiêm túc, giọng điệu chân thành.

Tựa như trước kia.

Tin rằng tôi có thể dễ dàng đứng hạng nhất, bước lên bục vinh quang.

Tin rằng tôi có thể đứng dậy, thoát khỏi bóng đen bệnh tật.

Bỏ thuốc, thật sự gầy đi.

“Tiểu Hà, hóa ra em đến rồi à, làm mọi người hết hồn.”

Tống Ân vội vàng cười, đứng ra hòa giải:

“Lớn thế rồi còn nghịch ngợm, rõ ràng thấy Thi Lang lo lắng, lại cố tình đứng đây không lên tiếng.”

Cô ta liếc nhìn nam sinh vừa bị Thi Lang đá ngã.

Trong giọng mang theo trách móc:

“Nhìn xem, chuyện bị làm ầm thành ra thế này, khó coi quá.”

Vài câu ngắn ngủi.

Cô ta đưa tôi lên cao cao.

Rõ ràng là kẻ kia đáng đời.

Nhưng cô ta lại nói thành lỗi của tôi.

Tôi không định dung túng thêm nữa.

“Liên quan gì đến cô ta.”

Ngoài dự đoán, Thi Lang lại đứng về phía tôi.

Anh trừng mắt nhìn nam sinh kia, giọng mất kiên nhẫn:

“Nếu không biết đùa thì ngậm miệng lại.”

“Qua đây xin lỗi Tô Hà.”

“Xin lỗi xong thì cút ra ngoài.”

11

Không khí lập tức ngưng đọng.

Sắc mặt Tống Ân cứng lại.

Như thể người phải xin lỗi tiếp theo chính là cô ta.

Nhưng chẳng ai để ý phản ứng của cô ta cả.

Trong phòng.

Chủ đề ngay lập tức chuyển sang tôi.

“Tô Hà, gầy đi rồi xinh thật đấy.”

“Có thể dạy bọn tớ cách giảm cân không?”

“Ngầu thật đó.”

Tống Ân đứng bên cạnh.

Ngón tay siết chặt lòng bàn tay.

Cô ta gượng cười, chen vào:

“Tiểu Hà, thuốc giảm cân hại cơ thể lắm, không được dùng nhiều đâu.”

“Em không còn uống nữa chứ?”

Giọng điệu lo lắng.

Như thể thật sự đang quan tâm tôi.

Nhưng mấy năm qua chúng tôi đối đầu gay gắt.

Tôi hiểu cô ta quá rõ.

Cô ta chỉ muốn ám chỉ, tôi là nhờ thuốc mới gầy đi.

Chẳng có gì ghê gớm cả.

“Uống thuốc á?”

Cô bạn nữ đang bóp thử bắp tay tôi khựng lại, lắc đầu phủ nhận:

“Không giống đâu.”

“Thịt săn chắc, đường nét đẹp thế này, sao có thể nhờ thuốc được.”

Người khác cũng phụ họa:

“Tớ cũng thấy không giống.”

“Bốn mươi cân nói giảm là giảm, phục luôn.”

“Tô Hà, cậu đúng là liều thật.”

“Em gái tôi cũng đã rất nỗ lực.”

Tống Ân nắm chặt bàn tay, vẫn gượng cười, bỗng quay sang trêu chọc:

“Có thể vì Thi thiếu gia mà làm đến mức này.”

“Xem ra cậu thật sự thích anh ấy lắm rồi.”

12

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Các bạn học liếc nhau.

Có người khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng:

“Hỏa táng tràng.”

Bởi chuyện rắc rối giữa ba người chúng tôi.

Sớm đã lan truyền khắp khối.

Trước đây, mọi người đều nghĩ Tống Ân sẽ về sau mà vượt lên, chắc thắng trong tay.

Nhưng bây giờ tôi đã gầy đi, họ lại không đoán nổi nữa.

Rốt cuộc Thi Lang sẽ chọn ai?

“Phạch.”

Thi Lang vừa vặn đặt ly rượu xuống, ngẩng mắt lên.

Nhưng ánh mắt ấy không hề nhìn về phía Tống Ân.

“Cô ấy dĩ nhiên là thích tôi rồi.”

Khóe môi anh cong lên, nụ cười mang chút bất cần:

“Thanh mai trúc mã của tôi không thích tôi, lẽ nào lại thích cậu à?”

Tống Ân quan sát sắc mặt, tỉnh táo lựa chọn im lặng.

Chỉ là ánh mắt nhìn tôi.

Đầy bất cam, oán hận.

Như đang chất vấn tôi: Rất đắc ý phải không?

Rất hả hê lắm sao?

Nhưng thật ra tôi chẳng hề thấy vậy.

Ngược lại, tôi càng thấy rõ — anh rõ ràng biết lòng tôi.

Lại càng khiến cho những chuyện tôi từng làm, trở thành trò cười.

Chỉ tiếc, Thi Lang không hề nhận ra.

Anh nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười.

Thậm chí thấp thoáng chút kiêu ngạo:

“Anh đã nói từ sớm rồi mà.”

“Em nhất định sẽ làm được.”

Cứ như ngày đó, ở nhà tôi nghe thấy.

Nói tôi là con heo béo, nói không bằng cưới Tống Ân.

Tất cả đều chỉ là ảo giác.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/giam-can-thanh-cong/chuong-6