“Nếu lát nữa nó có đến, thì xin mọi người đừng nhắc đến vụ cá cược, được không?”
Cô ta diễn vai lo lắng vô cùng, dường như thật sự nghĩ cho tôi.
Nói xong, các bạn đồng loạt tâng bốc, khen ngợi Tống Ân xứng đáng là nữ thần.
—— xinh đẹp, lại còn nhân hậu.
Ngay cả với người từng bắt nạt mình, vẫn rộng lượng như vậy.
Trong tiếng cụng ly rộn ràng, không khí trong phòng ngày càng náo nhiệt.
Mặt ai cũng ửng hồng vì men rượu.
Tôi bật cười lạnh.
Đẩy cửa bước vào.
8
“Tô Hà đến rồi?”
Một bạn học thính tai nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại.
Rồi sững sờ, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía cửa.
“Ơ, người đẹp, đi nhầm phòng hả?”
Sau khoảnh khắc yên lặng, một nam sinh không nhận ra tôi còn huýt sáo:
“Cậu học trường nào thế?”
“Cho xin liên lạc rồi đi nhé?”
“Kỳ lạ, trước giờ chưa từng nghe nói trường nào có người như thế này.”
Mấy người khác cũng bàn tán:
“Chắc là hoa khôi trường nào đó.”
“Tớ thấy còn xinh hơn cả Tống Ân.”
Giọng họ không lớn.
Nhưng trong căn phòng yên tĩnh này, từng câu chữ lại vô cùng chói tai.
Nụ cười trên mặt Tống Ân khựng lại, suýt nữa giữ không nổi.
Ngày thường, tôi luôn đeo kính gọng đen nặng nề.
Buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thun rộng thùng thình, chỉ cắm đầu học.
Nay đột nhiên giảm bốn mươi cân, biết trang điểm, ăn mặc cũng thay đổi hẳn.
Mọi người không nhận ra tôi, tôi không bất ngờ.
Nhưng tôi thật không ngờ, ngay cả Thi Lang cũng có ngày không nhận ra tôi.
Nghe động tĩnh, anh ta ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt chỉ dừng lại khoảng năm giây, rồi lập tức rời đi.
Tống Ân bên cạnh thấy vậy, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta khéo léo dịch lại gần, chắn hẳn tầm mắt giữa tôi và Thi Lang.
Ánh mắt đầy cảnh giác.
Nhưng Thi Lang không hề để ý đến động tác của cô ta.
“Đã tám giờ rồi.”
Anh ta cau mày rút điện thoại, vẻ mặt lộ rõ sốt ruột:
“Sao Tô Hà thật sự không đến?”
“Có phải mọi người quên gửi số phòng cho nó không?”
9
Bữa tiệc tốt nghiệp đã bắt đầu được hai tiếng.
Mà tôi vẫn chưa xuất hiện.
Ngày trước.
Dù có giận dỗi với Thi Lang, tôi cũng chưa từng im hơi lặng tiếng suốt cả ngày.
“Không khéo giữa đường bị bắt cóc rồi cũng nên.”
Một nam sinh bên cạnh cười hề hề tiếp lời:
“Tô Hà tuy béo, nhưng dù sao cũng là con gái.”
“Thịt heo một cân còn bán được mười tệ cơ mà.”
Giọng điệu vui vẻ.
Nhưng câu đùa lại hạ tiện và ghê tởm.
Thế mà vẫn có không ít người bật cười.
Tống Ân bị chọc cười đến mức run cả vai.
Nam sinh kia càng thêm đắc ý.
Cho đến khi bắt gặp sắc mặt Thi Lang, hắn lập tức câm bặt.
“Cái lưỡi mày không muốn nữa thì nói thẳng ra!”
Thi Lang bất ngờ đứng phắt dậy, đá lật chiếc sofa dưới thân tên kia.
Anh rút điện thoại, vừa đi ra ngoài vừa chuẩn bị gọi cho tôi.
Trên gương mặt, sự căng thẳng và lo lắng hoàn toàn không giống giả vờ.
Tôi lạnh lùng nhìn, khi chúng tôi lướt qua nhau, đúng lúc cuộc gọi kết nối.