Sau kỳ thi đại học, cả lớp mỗi người cá cược 10.000 tệ rằng tôi sẽ giảm cân thất bại.
Chỉ có anh bạn thanh mai trúc mã ném chìa khóa chiếc siêu xe giới hạn xuống, cược rằng tôi sẽ giảm cân thành công:
“Ba mươi chiếc xe, thắng thì coi như làm sính lễ cưới em.”
Tôi mừng rỡ vô cùng, liều mạng giảm được bốn mươi cân chỉ trong một tháng, chuẩn bị tỏ tình với anh.
Nhưng rồi tôi nghe thấy anh cùng hoa khôi lớp trêu đùa:
“Tôi sao có thể cưới một con heo béo chứ? Cưới cậu thì còn tạm được.”
“Giảm cân á? Con bé vừa lười vừa ham ăn, giảm được thì mới lạ.”
Tôi nắm chặt váy, lúc này mới hiểu ra.
Cái gọi là cá cược, chẳng qua chỉ là anh vì muốn ra oai trước mặt hoa khôi mà thuận miệng nói chơi ——
Anh chưa từng tin tưởng tôi.
Tôi không khóc, cũng không ầm ĩ, chỉ lặng lẽ đổi nguyện vọng mà ban đầu đã hứa với anh.
Ba ngày sau, buổi tiệc tốt nghiệp.
Khi lướt qua nhau, anh bỗng siết chặt cổ tay tôi: “Tô Hà?”
“Em là Tô Hà thật sao?”
1
Một tháng trước.
Thi Lang tiện tay ném chìa khóa xe, cược rằng tôi sẽ giảm cân được, khiến cả lớp mất mặt.
Nhưng giờ đây, chỉ cách nhau một cánh cửa.
Anh cười nhàn nhạt, trêu chọc Tống Ân:
“Đại hoa khôi của lớp chúng ta hôm nay ăn diện đẹp thế này, chuẩn bị đi hẹn hò à?”
“Đi với ai vậy? Hay là đổi thành đi với tôi?”
“Em sao có thể hẹn hò với anh được?”
“Không phải anh đã hứa tặng ba mươi chiếc siêu xe làm sính lễ cho Tô Hà sao?”
Tống Ân cười khúc khích, giọng ngây ngô: “Cô ấy chẳng lẽ không đánh chết em à?”
“Cũng chỉ có em ngốc nghếch mới tin là thật thôi.”
Thi Lang bật cười, giọng cưng chiều:
“Đùa thôi, anh sao có thể cưới một con heo béo được?”
“Chưa nói đến việc bố anh không đồng ý.”
“Anh cũng chẳng bao giờ gật đầu đâu. Trời ạ, đến lúc cưới thật, ngồi lên người anh cũng đủ ép chết anh mất.”
Anh dừng lại một chút, như thể tiếc nuối thở dài:
“Cưới em thì còn tạm được.”
Tống Ân lại nói gì đó.
Nhưng tôi đã chẳng nghe rõ nữa.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa bất giác rụt lại.
Đầu óc ong ong.
Cả người tôi như rơi vào hầm băng, run rẩy không ngừng.
Bên ngoài, giọng Thi Lang vẫn vang lên:
“Nó vừa lười vừa ham ăn, giảm cân được mới là lạ.”
“Hơn nữa, có giảm thế nào cũng chẳng đẹp bằng em.”
Một câu nói.
Khiến Tống Ân cười đến rạng rỡ.
Cô ta giả vờ e ấp, vừa trách vừa cười:
“Thiếu gia, anh nói thế là quá rồi đó.”
“Dù gì Tô Hà cũng là em gái em, đừng bắt nạt cô ấy quá đáng.”
Thi Lang lại hỏi ngược:
“Anh nói sai sao?”
“Hai chị em các em đúng là một trời một vực.”
“Nếu Tô Hà có được một phần mười của em thôi…”
Anh dài giọng thở than, giọng trầm thấp cảm khái:
“Thì chắc trong lớp nó cũng không bị ghét đến thế.”
2
Tôi đứng chết lặng sau cánh cửa.
Nỗi buồn trong lòng chẳng thể nào nén lại được.
Vì sao tôi lại bị ghét bỏ?
Tôi tính tình hiền lành, dịu dàng, từ trước đến nay luôn hòa thuận với mọi người.
Cho đến khi Tống Ân chuyển vào lớp.
Cô ta là con riêng của bố tôi ở bên ngoài.
Thậm chí còn lớn hơn tôi hai tuổi.
Mẹ tôi vừa mất được bảy ngày, bố đã đưa mẹ con họ vào nhà.
Nhanh đến mức khó tin.
Chỉ riêng điều đó, tôi đã không thể nào không ghét cô ta.
Lúc ấy, Thi Lang cùng tôi đồng lòng căm giận, bất bình thay tôi:
“Bác thật sự bị mỡ heo che mắt rồi.”
“Con của tiểu tam thì phải sống như chuột chạy qua đường, ai thấy cũng phải chửi.”
Anh ta nghiêm túc, giọng chắc nịch:
“Yên tâm, có tôi ở đây.”
“Tôi sẽ giúp cậu dạy dỗ cô ta một trận.”
Tôi không muốn trở thành kẻ bắt nạt trong trường.
Thi Lang nói sẽ không để tôi dính líu.
Nhưng sau lưng tôi, anh ta lại xé bài tập của Tống Ân.
Xúi giục đám con gái khác lập nhóm cô lập cô ta.
Thậm chí còn chặn cô ta trong nhà vệ sinh, tát liền mấy cái.
Tôi không hề biết, lúc ấy tất cả mọi người đều nói sau lưng rằng tôi bắt nạt Tống Ân.
Nói rằng tôi quá đáng, ghê tởm, đáng xuống địa ngục.
Thi Lang thì biết.
Nhưng anh ta không hề nói với tôi.
Chỉ tiếp tục vụng trộm kéo tóc đuôi ngựa của Tống Ân, búng dây áo cô ta.
Một câu “tiểu trà xanh”, nói mãi không chán.
Bây giờ, hai người một câu anh một câu em.
Còn tôi, cuối cùng cũng hiểu ra sự thật.
Nhưng ——
Đã quá muộn rồi.
3
“Cô ta hồi đó bắt nạt em dữ vậy.”
Bên ngoài, Thi Lang cười cợt nói:
“Giờ thành thế này coi như báo ứng rồi.”
Tống Ân trêu lại anh:
“Anh thật xấu tính.”
Thi Lang lại chẳng mấy bận tâm:
“Cứ để cô ta tự huyễn hoặc mình, chìm trong thế giới ảo tưởng, rồi cứ thế mà béo lên mãi.”
“Như thế thì có gì không tốt đâu?”
Trong phòng.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bản thân trong gương.
Tứ chi thon dài, bụng phẳng lì.
Hoàn toàn khác xa so với tôi một tháng trước.
Trong đầu hiện lại cảnh lúc cá cược.
Thi Lang cười xoa rối mái tóc tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Tiểu Hà của chúng ta nhất định sẽ gầy xuống.”
“Đến lúc đó thì vả mặt hết bọn họ.”
Một tháng phải giảm bốn mươi cân.
Nói thật, khó lắm, cũng mệt lắm.
Mỗi ngày tôi đều dậy từ năm giờ sáng chạy bộ, nghiêm khắc theo chế độ nhịn ăn 20+4.
Đói đến mức hoa mắt, choáng váng.
Nhưng thứ tôi muốn, không chỉ là một thân hình khỏe mạnh, xinh đẹp.
Tôi và Thi Lang lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, từ nhỏ chưa từng rời xa.
Sau khi mẹ mất, một thời gian dài tôi như mất kiểm soát, tự hủy hoại bản thân, căm ghét tiếp xúc với bất kỳ ai.
Chỉ có Thi Lang.
Anh bao dung mọi tính khí xấu của tôi.
Nhẹ nhàng dỗ tôi uống thuốc đúng giờ.
Khi tôi vì tác dụng phụ của thuốc mà tăng cân, anh kiên nhẫn nói:
“Anh không cần em phải có dáng đẹp.”
“Anh chỉ mong em khỏe mạnh, bình an.”
“Ngoan, uống thuốc cho tốt đi. Đợi bệnh khỏi rồi, em muốn giảm cân, anh sẽ cùng em làm, được không?”
Những năm qua.
Trong tim tôi sớm đã bị Thi Lang chiếm trọn.
Thế nên, tôi mới muốn sau khi gầy đi sẽ tỏ tình với anh.
Muốn nói với anh, cảm ơn vì anh đã tin tưởng tôi, đó là động lực lớn nhất giúp tôi cố gắng suốt tháng qua.
Bây giờ tôi đã gầy rồi, có thể thích anh được không?
Muốn nói với anh, cảm ơn vì anh đã đi cùng tôi qua những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng.
Tương lai, cũng hãy cùng nhau tiến về phía trước nhé ^^.
Thế nhưng, giây phút này, tôi chỉ có thể bối rối siết chặt váy.
Hình ảnh trong gương như đang rơi nước mắt.
Hơn một tháng nỗ lực.
Lớp trang điểm tỉ mỉ.
Chiếc váy đẹp mà tôi chưa từng dám mặc.
Tất cả bỗng hóa thành trò cười.
Đau lòng, ấm ức, tủi thân.