Viết xong nét chữ cuối cùng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời rất xanh, mây rất trắng.

Nhưng trong lòng tôi, chỉ là một mảnh hoang tàn lạnh lẽo.

6.

Viết xong đơn khởi kiện, tôi chưa nộp ngay.

Tôi đang chờ một cơ hội.

Vài ngày sau, cơ hội đến.

Mẹ gọi điện cho tôi, nói trong người không khỏe, bảo tôi về nhà một chuyến.

Tôi biết bà muốn gì — chơi bài tình thân, hy vọng tôi mềm lòng mà từ bỏ.

Nhưng tôi vẫn quay về.

Vì tôi muốn xác nhận một chuyện cuối cùng.

Vừa bước vào cửa, cả nhà đều có mặt.

Ba ngồi ở vị trí chủ nhà hút thuốc, em trai và em dâu ngồi ghế sofa, mẹ cầm tách trà, gượng cười.

“Vũ Tình, con về rồi à? Mau ngồi xuống.”

Tôi không ngồi.

“Có chuyện gì nói thẳng đi.”

Ba dụi tắt điếu thuốc, mở miệng trước:

“Chuyện lần trước, là ba sai. Không nên để con ký cái giấy đó.”

Tôi nhìn ông, không nói gì.

“Nhưng chuyện đền bù giải tỏa, thật sự không liên quan đến con.” Ông nói tiếp, “Hộ khẩu con không còn ở đây, về mặt pháp lý, con không có quyền chia. Không phải ba mẹ không cho, mà là quy định là thế.”

“Quy định?” Tôi cười lạnh. “Lúc các người giả mạo giấy ủy quyền để chuyển hộ khẩu của tôi, sao không nhắc đến ‘quy định’?”

“Giả mạo cái gì?” em dâu Lưu Diễm chen vào, “Là chị tự ký tên cơ mà.”

“Tôi ký?” Tôi nhìn thẳng vào cô ta. “Chữ đó là cô viết chứ gì?”

Cô ta khựng lại một chút.

Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp ở đồn công an, phóng to.

“Đây là chữ ký trên giấy ủy quyền. Ba chữ ‘Trần Vũ Tình’. Cô đã từng thấy chữ tôi viết rồi mà. Đây là chữ tôi sao?”

Sắc mặt cô ta thay đổi.

“Là cô mạo danh tôi để ký, đúng không?”

“Em… em chỉ là giúp chị…”

“Giúp tôi? Giúp tôi bị chuyển hộ khẩu, giúp tôi mất 95 vạn?”

“Chị—”

“Còn nữa,” tôi cắt lời, “Tháng 10 năm 2021, cô nhắn tin hỏi tôi ảnh chứng minh thư. Nói là giúp tôi làm việc gì đó. Chính là để làm việc này đúng không?”

Cô ta hoàn toàn cứng họng.

Em trai vội lên tiếng:

“Chị, chị đừng làm căng như vậy. Lưu Diễm cũng là vì cái nhà này thôi…”

“Vì cái nhà?” Tôi nhìn cậu ta, “Tiểu Lỗi, nhà của em, tiền đặt cọc 38 vạn là ai bỏ ra?”

“…Chị.”

“Vậy căn nhà đó, đứng tên ai?”

“…Tên em.”

“Giờ nó trị giá bao nhiêu?”

“…Chị, chuyện này với chuyện giải tỏa là hai việc khác nhau…”

“Tôi hỏi em giờ nó trị giá bao nhiêu.”

Cậu ta im lặng.

Tôi trả lời thay:

“1 triệu 8. Từ 38 vạn ban đầu, trong 5 năm tăng giá lên 90 vạn.

Em không bỏ một đồng nào, toàn bộ đều là của em.”

“Là chị cho em mà!”

“Tôi cho?” Tôi nhìn cậu ta, từng chữ rõ ràng:

“Tôi bỏ ra 38 vạn mua nhà, đứng tên em, bây giờ trị giá 1 triệu 8. Em nói cho tôi biết, thế nào gọi là ‘cho’?”

Cậu ta há miệng, không đáp nổi.

Phòng khách im lặng đến ngột ngạt.

Ba cuối cùng cũng lên tiếng:

“Vũ Tình, người một nhà, con cần gì phải tính toán đến thế?”

“Người một nhà?” Tôi cười lạnh. “Hộ khẩu không có tên tôi, tính là người nhà kiểu gì?”

7.

Cuộc đối thoại hôm đó không có kết quả.

Nhưng thứ tôi cần đã có — em dâu đích thân thừa nhận, chính cô ta làm thủ tục chuyển hộ khẩu.

Tôi ghi âm toàn bộ.

Về lại tỉnh lị, tôi chuyển bản ghi âm thành văn bản, lưu lại.

Sau đó, tôi liên hệ với một luật sư.

Luật sư họ Chu, hơn 40 tuổi, chuyên xử lý tranh chấp gia đình.

Nghe tôi kể xong, ông ấy im lặng một lúc.

“Chứng cứ đầy đủ,” ông nói, “Hộ khẩu chuyển mà không có sự đồng ý của đương sự, lại có chữ ký giả, thì có thể yêu cầu tuyên vô hiệu.

Tiền đền bù giải tỏa, nếu cô chứng minh có đóng góp cho căn nhà cũ, thì vẫn có thể đòi phần.”

“Còn nhà của em trai tôi?”

“Tiền đặt cọc 38 vạn, cô có sao kê chuyển khoản, nhưng không có giấy vay nợ. Nếu bên kia nói là cô tặng, thì rất khó lấy lại.”

“Vậy nếu tôi nói là cho vay thì sao?”

“Cần có chứng cứ hỗ trợ. Ví dụ: tin nhắn, lời chứng của người làm chứng.”

Tôi nghĩ một lúc:

“Tôi có tin nhắn. Lúc chuyển khoản, ba tôi nói ‘em con sẽ cảm ơn con’, tôi đáp ‘người một nhà không cần khách sáo’.”

“Cái đó… chỉ thể hiện cô có thiện ý giúp đỡ, không chứng minh được là cho vay.”

“Vậy nếu tôi có ghi âm cả nhà thừa nhận là tiền tôi bỏ ra thì sao?”

Mắt luật sư Chu sáng lên:

“Có ghi âm thật à?”

“Có. Lần tôi về nhà, họ đều thừa nhận: 38 vạn là tiền tôi bỏ.”

“Cái này rất quan trọng.” Ông gật đầu, “Dù không đủ chứng minh cho vay, nhưng có thể kiện vì hưởng lợi không chính đáng hoặc yêu cầu hủy bỏ việc tặng.

Đặc biệt là trong trường hợp cô bị loại khỏi quyền chia đền bù giải tỏa, có thể viện dẫn lý do thay đổi hoàn cảnh, yêu cầu trả lại.”

“Vậy tỷ lệ thắng là bao nhiêu?”

“Vụ hộ khẩu: gần như chắc chắn thắng.

Vụ chia tiền đền bù: còn tùy vào phán quyết của tòa.

Vụ nhà cửa: 50–50.”

Tôi gật đầu:

“Vậy thì kiện.”

Sau khi nộp đơn khởi kiện, tôi gửi một tin nhắn vào nhóm gia đình:

“Tòa đã thụ lý. Ngày mở phiên sẽ thông báo sau.”

Nhóm bùng nổ.

Ba:

“Con thật sự kiện à?!”