Là máu và mồ hôi của một người làm công ăn lương bình thường, chắt chiu từng đồng một.

Tôi không mua nhà, không mua xe, ba mươi hai tuổi rồi vẫn phải thuê nhà mà sống.

Chỉ vì tôi đã dốc hết tiền cho họ.

Tôi tưởng rằng mình đang làm tròn chữ hiếu.

Tôi tưởng mình là niềm tự hào, là trụ cột, là đứa con khiến ba mẹ yên tâm nhất.

Hóa ra trong mắt họ, tôi chỉ là một cái máy rút tiền.

Máy rút tiền hỏng thì sửa, máy không xài được nữa thì vứt.

Ba năm trước, khi họ âm thầm chuyển hộ khẩu tôi đi, trong đầu họ đang nghĩ gì?

Là nghĩ “Dù sao nó cũng không biết”?

Hay là “Dù sao nó cũng chẳng dám làm gì”?

Tôi nằm trên giường, mắt khô rát, nhưng không khóc nổi.

Điện thoại rung. Tin nhắn WeChat.

Là em trai, Tiểu Lỗi.

“Chị đừng giận. Ba mẹ cũng vì lo cho cái nhà này thôi. Chị ở tỉnh lị một mình, giữ hộ khẩu ở đây đâu có ích gì.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, thật lâu vẫn chưa trả lời.

Cậu ta lại nhắn thêm một câu:

“Vả lại, chị một tháng kiếm hơn chục ngàn, quan tâm gì mấy đồng này đâu.”

Mấy đồng này.

Chín mươi lăm vạn, đến miệng cậu ta lại thành “mấy đồng này”.

Nhưng hồi mua nhà, cần 38 vạn đặt cọc, mở miệng xin tiền tôi, sao không bảo là “mấy đồng này”?

Tôi gõ:

“Vậy 38 vạn đặt cọc, em định khi nào trả chị?”

Đầu bên kia im lặng thật lâu.

Rồi trả lời một câu:

“Chị, lúc đó chị đưa cho em mà. em dâu có nói là cho mượn.”

Tôi bật cười.

Đúng, tôi không nói là cho mượn.

Bởi vì tôi tưởng chúng ta là người một nhà.

Người một nhà, đâu cần tính toán rõ ràng như vậy.

Nhưng bây giờ thì sao?

Lúc chuyển hộ khẩu tôi đi, các người tính rõ ràng lắm.

Một nhà bốn người, không có tôi.

Tôi tắt khung trò chuyện, mở ghi chú điện thoại ra, bắt đầu ghi lại.

Mục thứ nhất: Tháng 5/2019, chuyển khoản cho cha – Trần Kiến Quốc – 380,000 tệ, ghi chú “Tiểu Lỗi đặt cọc mua nhà”.

Mục thứ hai: Năm 2021, hộ khẩu bị chuyển đi.

Mục thứ ba: Đoạn đối thoại hôm nay.

Tôi gõ từng dòng một, nét chữ trên màn hình rõ ràng mà lạnh lẽo.

Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ luôn nói một câu:

“Con là chị, phải nhường em.”

Tôi đã nhường.

Nhường trường tốt cho em, nhường đồ ngon cho em, nhường cơ hội cho em.

Đến cuối cùng, ngay cả cái nhà cũng nhường luôn cho em.

Nhưng lần này, tôi không muốn nhường nữa.

3.

Sáng hôm sau, cả nhà ngồi trong phòng khách.

Trên bàn trà là một xấp tài liệu.

“Tài liệu gì đây?” tôi hỏi.

Ba đẩy tới: “Ký cái tên.”

Tôi cầm lên xem – là một bản cam kết đã in sẵn:

“Tôi, Trần Vũ Tình, tự nguyện từ bỏ quyền lợi liên quan đến khoản đền bù giải tỏa nhà cũ, giữa tôi và cha mẹ, cùng em trai và gia đình em trai, không có bất kỳ tranh chấp tài sản nào…”

Tôi đọc xong, đặt xuống.

“Các người tính cũng kỹ đấy.”

“Ký đi, để sau này khỏi rắc rối.” Ba nói. “Đỡ phải cãi vã về sau.”

“Là để sau này tôi khỏi đòi tiền chứ gì.”

Sắc mặt ông sầm xuống: “Cô nói vậy là có ý gì?”

“Ý gì?” Tôi nhìn ông. “Các người lén chuyển hộ khẩu của tôi, lúc chia tiền thì đá tôi ra ngoài, bây giờ lại còn muốn tôi ký giấy từ bỏ. Ý chưa rõ ràng lắm à?”

“Chúng tôi là cha mẹ cô!” Mẹ vội nói. “Cha mẹ sao mà hại con được?”

“Vậy tại sao phải giấu tôi?”

“Cái đó…”

“Ba năm. Tròn ba năm.” Tôi nói rành rọt từng chữ. “Nếu không vì vụ giải tỏa lần này cần tôi về ký giấy, các người còn định giấu đến bao giờ?”

“Giải tỏa là chuyện lớn, con về là đúng rồi.” Ba né tránh câu hỏi. “Ký tên xong, sau này con lo công việc, chuyện nhà không cần lo.”

“Không cần lo?” Tôi bật cười. “Lúc em trai mua nhà, cần 38 vạn đặt cọc, sao không bảo tôi đừng lo?”

“Chuyện đó khác!”

“Khác chỗ nào?”

Tôi đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt em trai.

Nó đang cúi đầu chơi điện thoại, không dám ngẩng lên.

“Tiểu Lỗi, 38 vạn đó, khi nào trả tôi?”

“Chị…” Cuối cùng nó cũng ngẩng đầu, mặt đầy khó xử. “Em lấy đâu ra tiền mà trả? Tiền vay mua nhà còn chưa trả xong…”

“Vậy căn nhà đó thì sao? Mua năm năm trước, đặt cọc 38 vạn, giờ đáng giá bao nhiêu rồi?”

Nó im lặng.

Em dâu – Lưu Diễm – ở bên cạnh lên tiếng:

“Chị, chị nói vậy là không đúng rồi. Lúc chị đưa tiền, đâu có nói là cho mượn.”

“Tôi không nói là cho mượn, các người cũng đâu nói sẽ chuyển hộ khẩu tôi đi.”

“Hộ khẩu là hộ khẩu, tiền là tiền, hai chuyện khác nhau.”

“Vậy sao?” Tôi nhìn cô ta, “Được, theo lời cô, hai chuyện khác nhau. Vậy 95 vạn của tôi, khi nào trả?”

“Làm gì có 95 vạn của chị?” Cô ta trừng mắt. “Sổ hộ khẩu không có tên chị, giải tỏa đâu liên quan gì đến chị?”

Tôi bị cái kiểu lý sự trơ tráo đó chọc cười.

“Lúc xin 38 vạn thì gọi là ‘chị’, lúc chia 95 vạn thì tôi thành người ngoài rồi?”

Phòng khách lặng ngắt như tờ.

Ba đứng bật dậy, mặt đen như than:

“Vũ Tình, hôm nay cô phải ký tên!”

Tôi nhìn thẳng ông.

“Không ký.”

“Cô—”

“Tôi nói rồi, không ký.”