10
Ngoài cửa phòng riêng,
tôi quỳ xuống cầu xin Linh Dâu tha thứ,
trong lòng hận không thể nuốt sống lũ bạn đã lôi tôi đến đây,
và cả con rắn độc Diệp Kiểu Kiểu!
Nếu không có chúng,
chuyện sao có thể đi đến mức này!
Rõ ràng chỉ là đưa tiền sờ một cái thôi mà,
đó là giao dịch, không phải ngoại tình.
Nhưng Linh Dâu lại không nghĩ như thế.
Cô ấy mắng tôi từng câu: “Anh đã ngoại tình.”
Tôi phản bác:
“Nhưng anh có hôn cô ta đâu, cũng chẳng lên giường!
Chỉ mới ôm thôi, em đã kết luận là ngoại tình, em không thấy quá đáng sao?”
Linh Dâu đứng sững, im lặng rất lâu không nói gì.
Cô ấy khi giận thường sẽ khóc, sẽ làm ầm lên, sẽ nói dọa chết dọa sống.
Chỉ duy nhất không như bây giờ —
Lặng lẽ nhìn tôi, không nói một lời.
Nói thật, lúc đó tôi thật sự hơi sợ rồi.
Nên tôi quỳ xuống, nắm lấy tay cô ấy, đập đầu liên tục xuống đất.
Liên tục hứa hẹn sẽ không bao giờ tái phạm.
Lần này là do tôi hồ đồ, tôi thề sẽ cắt đứt với đám bạn đã lôi tôi đi,
nếu còn bước vào nơi như vậy nữa, trời đánh chết tôi cũng đáng!
Thế nhưng…
Cô ấy vẫn không động lòng.
Tôi nhắm mắt lại, lao thẳng vào dòng xe đang chạy.
Khoảnh khắc được vòng tay ôm lấy eo,
trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được hạ xuống.
Tôi đã cược đúng rồi.
Cô ấy sợ mất tôi.
Vì vậy cô ấy tha thứ.
Đêm đó khi dỗ dành cô ấy,
Linh Dâu ôm chặt lấy cổ tôi, vừa khóc vừa hỏi đi hỏi lại:
“Tương lai anh có cưới em không? Em có phải là vợ anh không?”
Thật ra gương mặt nhòe nước mắt vì khóc của cô ấy khiến tôi hơi… tụt hứng.
Nhưng tôi vẫn cúi xuống hôn cô ấy một cái,
nhắm mắt, dồn sức tiếp tục cuộc vui.
Vừa làm vừa lặp lại câu trả lời:
“Dĩ nhiên rồi.”
“Chỉ có thể là em.”
“Vợ anh chỉ có thể là Linh Dâu.”
Dù sao tôi cũng đã theo đuổi cô ấy suốt ba năm.
Không có công cũng có khổ.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cưới người con gái khác.
Từng đó thời gian và công sức tôi bỏ ra cho Linh Dâu,
chẳng phải là bằng chứng cho tình yêu sâu đậm của tôi sao?
Nghĩ đến đó,
tôi không kìm được bật cười.
Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Kiểu Kiểu khiến nụ cười đó lập tức cứng đờ trên mặt tôi.
11
“Cái đêm anh hôn em dưới nhà, bạn gái anh đứng trên ban công, nhìn thấy hết rồi.” – Diệp Kiểu Kiểu nói.
“Cái gì cơ?!”
Tôi không kìm được, bóp lấy cổ cô ta.
Diệp Kiểu Kiểu trợn mắt cố gắng đẩy tôi ra.
Sao có thể thấy được?
Rõ ràng hôm đó tôi đã đợi Linh Dâu ngủ rồi mới xuống mà!
Ở cái phòng bao đó,
tôi đã chuyển cho Diệp Kiểu Kiểu vài triệu.
Gồm cả phí hôn môi.
Hôm đó chưa hôn được, cô ta cũng chẳng trả lại tiền.
Vậy tôi bỏ tiền ra, chẳng phải có quyền “hưởng” hay sao?
Thế nên vào một tối thật sự không nhịn nổi, tôi hẹn Diệp Kiểu Kiểu, để thực hiện chuyện đó.
Cô ta đồng ý.
Để khỏi rườm rà, tôi hẹn luôn ở dưới tòa nhà nơi tôi thuê trọ.
Từ lúc lên đại học, tôi và Linh Dâu thường thuê nhà ngoài sống cùng nhau vào mùa hè.
Hôm đó tôi còn dốc sức hơn cả bình thường.
Linh Dâu mệt đến mức ngủ luôn.
Sao cô ấy lại thấy được cảnh tôi hôn Diệp Kiểu Kiểu dưới nhà chứ?
Cô ta đang lừa tôi!
Tôi bóp cổ Diệp Kiểu Kiểu gần như đến ngạt thở, rồi đột ngột buông tay.
Cô ta lùi lại hai bước, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn tôi.
“Cô ấy giả vờ như không thấy là vì sao?
Còn không phải vì không nỡ rời xa anh sao?
Nhìn thấy từng bộ mặt của anh rồi mà vẫn phải tha thứ hết lần này đến lần khác.
Loại cặn bã như anh không xứng đáng được yêu!”
Tôi thật sự muốn bóp chết cô ta.
Toàn nói linh tinh!
Nhưng tôi không bóp chết được, còn bị cô ta tống tiền mất mấy triệu.
Vì cô ta nói, cái hôm hôn nhau đó, cô ta lén quay video lại rồi.
Danh hiệu “bạn trai lý tưởng” của tôi, sao có thể bị một đoạn video phá hủy chứ?
Thế là tôi đành phải bỏ tiền ra mua.
Lúc tôi mở tài khoản phụ để nhắn tin cho Linh Dâu,
thì phát hiện —
Tài khoản phụ cũng bị chặn rồi.
Tôi hoàn toàn hoảng loạn.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/giai-thoat-cho-tra-nam/chuong-6