“Em chắc rồi.”
“Hợp đồng ly hôn em đã nhờ luật sư xem qua, điều kiện duy nhất là phần thuộc về em, không được thiếu một xu.”
“Anh đã hào phóng với Mạnh Anh, thì cũng nên hào phóng với vợ cũ một chút.”
Giang Tứ cong môi cười:
“Anh từng nói sẽ ly hôn à?”
Tôi cau mày nhìn anh.
Anh ném tờ thỏa thuận ly hôn lên bàn rồi rời đi.
11.
Tôi gọi điện cho Hạ Chu nhờ cô ấy đến giúp tôi dọn đồ.
Quần áo của tôi chất đầy cả phòng thay đồ.
Còn có giày dép, túi xách đủ thứ.
Chuông cửa vang lên.
Vừa mở cửa, Hạ Chu đã nhào tới ôm chầm lấy tôi.
“Kim Hòa.”
“Đừng buồn.”
Tôi khẽ cười:
“Không buồn nữa rồi.”
“Dọn đồ, đi thôi.”
Hạ Chu nhìn tôi đầy lo lắng:
“Em nói chuyện với anh ta xong chưa?”
Tôi lắc đầu:
“Anh ta không đồng ý ly hôn.”
“Nhưng không sao, vợ chồng ly thân ba năm là có thể ly hôn đơn phương.”
“Em tính rồi, trả hết tiền vi phạm hợp đồng, bán căn nhà đầu tiên em mua ở Bắc Kinh, vẫn còn dư chút đỉnh.”
Trên mạng đầy rẫy bài viết bôi nhọ tôi.
Tin nhắn riêng thì bẩn thỉu không chịu nổi.
Thậm chí có người còn photoshop cả ảnh thờ của tôi.
Mấy trang báo lá cải thi nhau đưa tin giật gân.
Cư dân mạng A bình luận:
【Tôi biết ngay cô ta không phải loại tốt đẹp gì, giống Mạnh Anh nên định dựa hơi nổi tiếng chứ gì.】
【Con cừu Dolly chỉ sống được có tám năm thôi đấy.】
Biệt danh của tôi từ “Tiểu Mạnh Anh” đã biến thành “Cừu nhân bản Tống Kim Hòa”.
Những lời lẽ khó nghe nhiều đến mức khiến tôi tê liệt cảm xúc.
Mạnh Anh bị khui là bạn gái cũ của Giang Tứ.
Có người bắt đầu nói tôi tiếp cận Giang Tứ với mục đích thế thân cho Mạnh Anh.
Cư dân mạng thương hại Mạnh Anh, còn tôi thì bị xem là độc ác.
Fan của Mạnh Anh nói tôi không chỉ đóng vai thế thân trong phim, mà ngoài đời cũng là cái bóng của người ta.
Khi đọc đến dòng bình luận ấy, tôi ngẩn người rất lâu… rất lâu.
12.
Sau khi trả hết toàn bộ tiền vi phạm hợp đồng, bán luôn căn nhà đầu tiên tôi từng mua, trong tay tôi chỉ còn lại chút ít tiền.
Mạnh Anh hẹn tôi ra gặp mặt.
Trong quán cà phê.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau.
“Tống Kim Hòa.”
“Thật ra tôi thấy chúng ta cũng chẳng giống nhau mấy.”
Nhìn kỹ sẽ thấy, tôi và Mạnh Anh chỉ có đôi mắt là hơi giống.
Nhưng mắt cô ta dài và nhỏ.
Còn mắt tôi thì tròn hơn.
Đạo diễn từng hợp tác nói tôi hợp với kiểu vai lanh lợi, tinh nghịch như yêu tinh nhỏ.
Còn Mạnh Anh lại hợp với kiểu yêu nữ quyến rũ, sắc sảo.
Cô ta khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi:
“Cô biết vì sao anh ấy lại cưới cô không?”
Tôi không trả lời.
Mạnh Anh cúi đầu cười nhẹ:
“Là để chọc giận tôi.”
“Cô nói xem, anh ấy trẻ con không chứ?”
Cô ta lấy điện thoại ra, đưa đoạn tin nhắn cho tôi xem.
Giang Tứ:
【Cho dù anh kết hôn rồi, em cũng không có cảm giác gì à?】
Mạnh Anh:
【A Tứ, buông đi.】
Trước một tiếng đồng hồ khi tôi và Giang Tứ đi đăng ký kết hôn, anh ấy còn gửi một tin:
【Mạnh Anh, em tàn nhẫn thật.】
Mạnh Anh thu điện thoại lại, mắt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Kim Hòa à, cô là người ngoài cuộc.”
“Không nên trở thành vật hy sinh cho chuyện tình cảm giữa bọn tôi.”
“Giang Tứ trẻ con, cô đừng giận anh ấy.”
Khó trách Giang Tứ lại muốn giấu kín hôn nhân với tôi.
Thì ra vị trí đó chưa bao giờ thuộc về tôi.
“Bị xem như bản sao của tôi, chắc khó chịu lắm nhỉ?”
Mạnh Anh thẳng lưng, để lộ chiếc cổ trắng nõn.
Cô ta nhướng mày nhìn tôi:
“Tống Kim Hòa, cô có biết không?”
“Hàng giả thì mãi là hàng giả.”
“Cô đừng mơ thay thế vị trí của tôi trong giới giải trí, càng đừng mơ thay thế tôi trong lòng Giang Tứ.”
Tôi nói:
“Mạnh Anh.”
“Tôi chưa từng nghĩ mình giống cô.”
“Bị gọi là ‘Tiểu Mạnh Anh’ thật là nhục nhã, cô biết không? Cô chẳng phải cái gì tốt đẹp cả, giống cô thì có gì hay?”
“Cô dơ bẩn, thấp hèn.”
Tôi khẽ cười khẩy:
“Ngay cả dũng khí thừa nhận người trong ảnh là mình cô cũng không có.”
“À đúng rồi, ở đuôi mắt tôi có một nốt ruồi, cô không có.”
“Còn người trong mấy bức ảnh scandal thì cũng không có nốt ruồi đó.”
“Cô nên cẩn thận đi, nếu một ngày nào đó tôi không vui…”
“Thì tôi sẽ để mọi người đều biết.”
Sắc mặt Mạnh Anh lập tức tối sầm lại.
Cô ta giận đến mức mặt đỏ bừng, đứng bật dậy chỉ vào tôi:
“Cô…”
Tôi giữ lấy ngón tay cô ta:
“Cô cái gì mà cô?”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/giai-thoat-cho-nhau/chuong-6