8.
Tối diễn ra lễ trao giải có lẽ là lần tôi nổi tiếng nhất kể từ khi bước chân vào giới.
Xung quanh tôi là một biển phóng viên.
Họ liên tục ném ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.
Hạ Chu một mình gạt hết đám phóng viên ra, khoác tay ôm tôi đưa vào hội trường.
Khi tôi ngồi vào ghế được chỉ định, ánh nhìn từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lên người tôi.
“Cái mặt Tống Kim Hòa cũng dày thật đấy, dựa hơi danh tiếng của Mạnh Anh mà đi dụ dỗ, lừa gạt người khác, giờ còn dám vác mặt tới đây.”
Lúc trao giải, tôi gần như tự động chặn hết mọi tiếng xì xào xung quanh.
Nghĩ đến khoản tiền bồi thường khổng lồ, tôi cố cắn răng chịu đựng.
Dưới ánh đèn spotlight, Giang Tứ trao giải cho Mạnh Anh.
Cả hai mặc lễ phục cùng tông màu.
Thì ra bộ đồ đôi đó vốn chẳng hề chuẩn bị cho tôi.
Tôi cắn chặt môi, siết chặt tay để bản thân tỉnh táo.
9.
Kết thúc lễ trao giải, tôi lặng lẽ rời khỏi hội trường.
Hạ Chu lo lắng nhìn tôi.
Tôi nắm lấy tay cô ấy, dịu dàng an ủi:
“Đừng lo.”
“Về thôi.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà.
Một tiếng sau, Giang Tứ cũng đẩy cửa bước vào.
Anh ôm eo tôi từ phía sau, cằm tựa vào vai tôi.
Tôi khẽ cười, đẩy anh ra.
“Giang Tứ.”
“Anh từng nói chỉ cần em giúp Mạnh Anh, thì em có thể yêu cầu bất cứ điều gì. Câu đó vẫn còn hiệu lực chứ?”
Khóe môi Giang Tứ cong lên:
“Vẫn hiệu lực.”
“Em muốn gì?”
Tôi nhướng mày, cười nhẹ:
“Em muốn công khai quan hệ của tụi mình.”
Nụ cười trên gương mặt Giang Tứ lập tức biến mất.
Tôi nói tiếp:
“Đùa thôi. Em chẳng cần gì cả.”
“Em chỉ cần anh ký vào bản thỏa thuận này.”
Anh khựng lại một chút, đến khi nhìn rõ nội dung văn bản thì sững người.
Giật mình nhìn tôi chằm chằm.
Giọng anh run nhẹ, cố gắng kiềm chế:
“Tống Kim Hòa…”
“Dạo này công ty lão Triệu đang sản xuất phim mới.”
“Em vào giới đến giờ vẫn chưa đóng điện ảnh, nếu em thích vai nào thì nói với anh, anh sẽ sắp xếp cho.”
Tôi khẽ gật đầu:
“Giang Tứ.”
“Anh mở bản thỏa thuận ra xem trước đi.”
Anh đặt tờ đơn ly hôn sang một bên, mắt hơi nheo lại:
“Tống Kim Hòa.”
“Em thích anh bao nhiêu năm như thế, thật sự cam lòng buông bỏ vị trí vợ của Giang Tứ sao?”
Nghe câu nói đó, tim tôi chợt đập mạnh một cái.
Khi Giang Tứ say rượu trong quán bar, tôi đã lấy hết dũng khí đi đến bên anh, do dự rất lâu rồi lại quay đi.
Ngay lúc tôi xoay người, anh đột nhiên lên tiếng:
“Không phải em định mang nước tới à?”
Tôi sững lại.
Cẩn thận đưa chai nước cho anh.
Sau đó, chúng tôi có liên lạc.
Nửa năm sau, anh chủ động cầu hôn tôi.
Không tiệc cưới, không nghi thức.
Chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn.
Mà lại là kết hôn bí mật.
Thân phận và địa vị của anh, khiến tôi không dám đòi hỏi quá nhiều.
10.
Hôm qua Hạ Chu đã điều tra rồi.
Mạnh Anh là bạn gái cũ của Giang Tứ.
Từ khi Mạnh Anh debut, tài nguyên cứ dồn dập đổ về.
Không ai dám đụng đến cô ta.
Còn tôi, rõ ràng là vợ hợp pháp của Giang Tứ.
Anh chỉ cần mở miệng một câu là có thể giúp tôi giành được vai diễn, vậy mà tôi vẫn phải ngày đêm học lời thoại, luyện diễn xuất, chạy khắp nơi van xin để được đi thử vai một nhân vật phụ.
Cực khổ lắm mới giành được vai nữ thứ hai, lại bị người khác giành mất.
Tất cả những điều này, suốt năm năm trời.
Những diễn viên cùng thời với tôi giờ đã lên làm nữ chính, nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất.
Còn tôi, bộ phim duy nhất khiến tôi được nhắc đến lại là một vai nữ phụ.
Ngay cả giải Nữ phụ xuất sắc tôi cũng để tuột khỏi tay.
Tôi nhìn Giang Tứ, nói:
“Giang Tứ, em không cần tài nguyên của anh.”
“Em chỉ muốn ly hôn.”
Cho đến lúc này, điều duy nhất khiến tôi thấy may mắn là chuyện giữa tôi và Giang Tứ là kết hôn bí mật, và chưa có con.
Ít ra khi ly hôn cũng không quá thê thảm.
Không cần phải giải thích quá nhiều vì sao ly hôn, càng không phải giành quyền nuôi con.
Ánh mắt Giang Tứ vẫn bình tĩnh:
“Tống Kim Hòa, em chắc chứ?”
Tôi khẽ cười: