3
Đẩy cửa bước vào, tôi thấy tivi vẫn còn sáng.
Giang Tứ ngồi bắt chéo chân, tay cầm một ly cà phê.
Anh đang xem buổi phỏng vấn của Mạnh Anh.
Nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, tôi có chút thất thần.
Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của Giang Tứ vang lên:
“Kim Hòa.”
Tôi bừng tỉnh khỏi mộng.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, đường chân mày sắc nét, đôi mắt hoa đào dưới hàng mày rậm lại mang theo sự hờ hững.
Tôi chợt lên tiếng:
“Giang Tứ, anh thấy em và Mạnh Anh giống nhau mấy phần?”
Anh khẽ nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt thoáng hiện chút tức giận.
Khóe môi cong lên, như cười mà chẳng cười.
“Ăn cơm đi.”
Câu trả lời lạc đề, chính là một sự từ chối.
Trái tim tôi run lên một chút.
Ngày mai là lần đầu tiên tôi được tham dự lễ trao giải lớn.
Tôi thăm dò hỏi Giang Tứ:
“Ngày mai anh có đến lễ trao giải không?”
Giang Tứ hơi nhấc mí mắt, đáp với giọng dửng dưng:
“Sẽ đến.”
Bữa tối tôi không dám ăn nhiều, sợ mặc váy bị lộ bụng dưới.
Ăn xong, Giang Tứ vào thư phòng.
Cửa thư phòng chỉ khép hờ.
Cho nên âm thanh bên trong truyền ra rất rõ.
Trợ lý của Giang Tứ nói:
“Giám đốc Giang, bộ đồ đôi mà anh đặt đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Trong lòng tôi không kìm được dâng lên mong đợi và hồi hộp.
Giang Tứ từng nói sẽ chuẩn bị lễ phục cho tôi.
Rồi tôi nghe thấy anh nói—
4.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Hạ Chu gọi điện tới.
“Kim Hòa!”
“Thật sự hả hê quá đi!”
“Lúc tối Mạnh Anh và ê-kíp còn kiêu căng ngút trời, giờ thì mất mặt chưa từng thấy!”
“Mau lên mạng xem tin nóng đi!”
Phòng ngủ chính và thư phòng chỉ cách nhau một bức tường.
Vừa mở Weibo, bên kia bức tường liền vang lên tiếng “rầm” mạnh như có ai đó đập cửa.
Tôi lập tức chạy ra ngoài.
Giang Tứ mặt đầy giận dữ, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen nheo lại nhìn tôi chằm chằm.
Môi mím chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như nhìn thấy trong mắt anh là sự nghi ngờ và tức giận dành cho tôi.
Anh nhìn tôi một cái, yết hầu khẽ lăn lên lăn xuống, rồi bật cười lạnh một tiếng, quay người rời đi.
Trợ lý Trần vội vàng chạy theo sau anh.
Đợi anh đi khỏi, tôi ngồi ở cuối giường, tiếp tục lướt xem Weibo.
Tin tức đang đứng đầu bảng tìm kiếm.
#MạnhAnh_hẹn_hò_bí_mật
#MạnhAnh_bắt_cá_nhiều_tay
Nhìn thấy những tin này, tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ hay hả hê gì.
5
Cả đêm tôi trằn trọc không yên.
Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Giang Tứ ngồi bên bàn ăn.
Sắc mặt anh lạnh lẽo, xa cách.
Đôi mắt đen thăm thẳm không mang theo chút cảm xúc nào.
Đôi môi mỏng khẽ mở ra:
“Tống Kim Hòa.”
Tim tôi bỗng đập lỡ một nhịp.
Tôi nhìn anh:
“Sao vậy?”
Anh ném lên bàn một xấp ảnh.
Trong ảnh là cảnh Mạnh Anh đang hôn người khác.
“Là em làm?”
Tôi ngẩng đầu, lắc đầu:
“Không phải em.”
Anh khẽ cười lạnh:
“Được thôi.”
“Dù có phải là em, hay em nhờ người làm thì cũng vậy.”
“Cô ấy sắp trở thành Ảnh hậu, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào.”
“Tôi cần studio của em phối hợp phát thông báo, thay Mạnh Anh giải thích rõ ràng.”
“Chỉ cần nói người trong ảnh là em là được.”
Tôi bỗng chốc nhìn chằm chằm vào Giang Tứ.
“Tại sao lại là em?”
Giọng anh rất nhạt:
“Vì em và cô ấy trông giống nhau.”
“Kim Hòa, chỉ cần em đồng ý, em có thể ra bất cứ điều kiện nào.”
“Cho em một đứa con cũng được.”
Kết hôn bí mật với Giang Tứ ba năm, anh chưa từng muốn có con.
Vậy mà hôm nay, anh lại đem chuyện con cái ra làm điều kiện trao đổi.
Chỉ vì Mạnh Anh.