Tôi nhớ anh ta từng úp mặt ở nơi này, lắng nghe nhịp tim của tôi.
Anh ta nói: “An Nhiên, tiếng tim đập của em là bản nhạc hay nhất trên thế giới. Chỉ cần nghe nó, anh sẽ thấy vô cùng yên tâm.”
Giang Xuyên, anh nghe đi.
Bây giờ anh còn nghe thấy không?
Anh không nghe thấy nữa rồi.
Vậy nên, anh muốn tự tay moi nó ra, xem vì sao nó không đập nữa à?
Linh hồn tôi, lần đầu tiên cảm nhận được thù hận.
Nỗi hận ngập trời.
Tôi hận Lâm Vi Vi đã đẩy tôi xuống lầu.
Càng hận người đàn ông trước mặt này, dùng cái cớ “công bằng” để sau khi tôi ch/ e/c vẫn còn muốn từng nhát từng nhát lăng trì tôi.
Anh ta giơ dao lên.
Tôi nhắm mắt lại.
Nếu linh hồn có thể nhắm mắt mà nói.
Lưỡi dao lạnh băng không hề do dự, rạch qua da tôi.
Từ hõm trên xương ức đến khớp mu.
Một đường rạch chữ “Y” tiêu chuẩn.
Đây là thao tác thường quy nhất trong giải phẫu pháp y.
Với anh ta mà nói, có lẽ đã làm qua hàng ngàn hàng vạn lần, thuần thục như hít thở.
Nhưng lần này, người nằm dưới lưỡi dao là vợ của anh ta.
Da thịt bị rạch ra, lớp mỡ, lớp cơ…
Tay anh ta vững đến đáng sợ, không hề run rẩy.
Máu đã sớm đông lại, ở vết thương chỉ có dịch mô đỏ sẫm rỉ ra.
Anh ta dùng dụng cụ banh ngực, mở rộng lồng ngực của tôi.
Trái tim, phổi, gan… toàn bộ nội tạng của tôi cứ như vậy mà không còn chút tôn nghiêm nào, bày ra trước mắt anh ta và các học trò của anh ta.
Anh ta cầm kéo mô và nhíp, bắt đầu lần lượt lấy các cơ quan của tôi ra.
“Tim, nặng khoảng 300 gram, màng tim còn nguyên vẹn, cơ tim chưa thấy điểm xuất huyết rõ ràng…”
Anh ta nâng trái tim tôi trong tay, cân nặng, ghi chép.
Trái tim ấy từng vì anh ta mà đập dữ dội, vì anh ta mà vui, vì anh ta mà buồn.
Giờ đây chỉ là một miếng thịt lạnh băng, nặng 300 gram.
“Hai phổi, mặt cắt màu đỏ sẫm, thấy tổn thương dập và rách phổi do ngã…”
Anh ta rạch phổi của tôi ra, quan sát rất kỹ.
Tôi nhớ lúc chúng tôi đi leo núi, tôi thở hổn hển, anh ta cõng tôi, còn đùa rằng dung tích phổi của tôi còn không bằng thi thể anh ta từng m/ ổ qua.
Tôi tức đến mức đấm anh ta, nhưng anh ta lại cười rất vui vẻ.
“Gan, lá lách, hai quả thận… không thấy bất thường rõ rệt.”
Động tác của anh trôi chảy như mây nước, chuyên nghiệp, bình tĩnh, hiệu quả.
Như một cỗ máy vận hành chính xác đến hoàn hảo.
Đám thực tập sinh bên cạnh, từ chấn động và khó chịu lúc đầu, dần dần chuyển thành ngưỡng mộ và kính sợ.
“Không hổ là thầy Giang, quá chuyên nghiệp.”
“Đúng vậy, đối mặt với vợ mình… mà vẫn bình tĩnh như thế, tố chất nghề nghiệp này, cả đời tôi cũng học không nổi.”
“Thần đúng là thần…”
Tôi nghe những tiếng thì thầm đó, chỉ thấy chói tai mà buồn cười.
Thần?
Không.
Anh không phải thần.
Anh chỉ là một con quỷ, đã hoàn toàn mất đi trái tim.
Cuộc giải phẫu vẫn đang tiếp tục.
Khoang ngực và khoang bụng của tôi rất nhanh đã trống rỗng.
Những cơ quan từng chống đỡ sự sống của tôi, lúc này đều được xếp ngay ngắn trên khay thép không gỉ, chờ được cắt lát, xét nghiệm.
Tôi giống như một con búp bê vải bị tháo rời tơi tả, thê thảm và chật vật.
Giang Xuyên.
Anh thấy chưa?
“Chứng cứ” mà anh muốn đều ở đây rồi.
Tim tôi không có vấn đề, gan tôi không có vấn đề, phổi ngoài vết thương do ngã ra cũng không có vấn đề.
Cơ thể tôi khỏe mạnh, tôi không hề đột tử.
Tôi là bị người ta hại ch/ e/c.
Kết luận này, có cần anh dùng cách tàn nhẫn đến vậy để chứng minh không?
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở cơ quan cuối cùng trong ổ bụng tôi.
Tử cung của tôi.
4.
Đó là nơi mềm mại và ấm áp nhất trong cơ thể tôi.
Là cung điện nhỏ nuôi dưỡng đứa con của chúng tôi.
Nhíp của Giang Xuyên đưa về phía nó.
Linh hồn tôi trong nháy mắt căng thẳng đến cực điểm.
Không!
Đừng chạm vào chỗ đó!
Giang Xuyên, xin anh, dừng lại!
Ở đó có con của chúng ta!

