Tôi lướt nhanh trong đầu.
Lau súng? Không được.
Huấn luyện cận chiến? Không được.
Lắp ráp và tháo gỡ chất nổ? Tuyệt đối không được.
Sinh tồn nơi hoang dã? Nghe giống dân vô gia cư.
“Chạy bộ,” cuối cùng tôi nói, “Và— nấu ăn.”
Nửa câu sau không tính là nói dối. Ở trong rừng rậm tôi quả thực từng phụ trách việc nấu nướng, dùng lương khô quân đội và rau dại địa phương làm ra những bữa ăn giúp cả tiểu đội bớt tiêu chảy được hai ngày.
“Nấu ăn?” Biểu cảm của Tô Niệm Niệm rốt cuộc cũng có chút thay đổi, mang theo chút hứng thú, “Anh biết làm những món gì?”
“Canh rau dại.”
“…Chỉ món đó thôi sao?”
“Nếu tính cả ngâm lương khô vào nước thì là hai món.”
Khóe miệng Tô Niệm Niệm giật giật.
Chắc cô ấy tưởng tôi đang nói đùa.
Tôi không đùa.
Lúc này, bàn số 10 bên cạnh truyền đến một trận ồn ào. Không biết gã đàn ông mập mạp kia nói gì, cô gái đối diện đứng phắt dậy bỏ đi, lúc đi còn đẩy cái ghế kêu cái “keng” rõ to.
Cả hội trường im lặng hai giây, rồi lại khôi phục tiếng trò chuyện rầm rì.
Tô Niệm Niệm nhìn sang đó một cái, thu lại tầm mắt, hạ giọng nói với tôi: “Ông ta vừa bảo với người ta là ‘Nếu cô lấy tôi, cô không cần phải đi làm nữa’.”
“Thế không tốt sao?” Tôi nói thật. Trong nhận thức của tôi, không cần làm việc nên được coi là một loại phúc lợi.
Tô Niệm Niệm nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dò xét kiểu “hóa ra anh cũng là trai thẳng (vô tâm)”.
“Không tốt,” cô ấy nói, “Năm 2024 rồi, không người phụ nữ nào muốn nghe câu ‘cô không cần đi làm’.”
“Tại sao?”
“Bởi vì hàm ý của nó là ‘cô cứ ở nhà là được’, sâu xa hơn nữa là ‘giá trị của cô chỉ là ở nhà’.”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Vậy nếu tôi nói ‘Tôi không cần em phải đi làm, nhưng em có thể tự chọn có đi làm hay không’ thì sao?”
Tô Niệm Niệm sững lại, cẩn thận đánh giá tôi hai lần.
“Ý anh là, anh tôn trọng quyền lựa chọn của đối phương?”
“Ý tôi là— tôi không quản được.”
Khóe miệng Tô Niệm Niệm rốt cuộc không nhịn được, bật cười.
Không phải kiểu cười lịch sự xã giao, mà là thực sự thấy buồn cười.
“Anh nói chuyện thú vị thật đấy.”
“Tôi rất ít khi nói nhiều như vậy với người khác.”
“Nhìn ra được.” Cô ấy nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, “Những lời anh nói trong mười phút vừa rồi cộng lại, có khi còn chưa nhiều chữ bằng một câu của tôi.”
“Ở môi trường làm việc trước đây của tôi, những kẻ nói nhiều thường sống không thọ.”
Nói xong tôi liền hối hận.
Câu này tuột khỏi miệng, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.
Cốc của Tô Niệm Niệm dừng ở môi, cô nhướng mày.
“Ngành hạt ca cao giờ cạnh tranh khốc liệt thế cơ à?”
“…Cạnh tranh ác liệt lắm.”
Cô ấy không hỏi tiếp, nhưng trong mắt lóe lên sự nghi ngờ tinh tế kiểu “Anh đang nói linh tinh cái gì vậy”.
Chuông reo.
15 phút đã hết.
Tô Niệm Niệm đứng dậy, thu dọn lại thẻ trên bàn, cuối cùng nhìn tôi một cái: “Anh sống thật thà đấy, dù ít nói hơi quá.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng lúc nói chuyện,” cô ấy ngập ngừng, “sao anh phải ngồi thẳng đơ thế? Thả lỏng chút đi, đây đâu phải phòng thẩm vấn.”
Nói xong cô ấy bỏ đi, sang bàn tiếp theo.
Tôi sững người.
Phòng thẩm vấn.
Sự ví von của cô ấy chuẩn xác đến mức khiến lưng tôi túa ra một tầng mồ hôi lạnh.
Trải nghiệm với mấy cô gái tiếp theo thì không được tốt như vậy.
Cô thứ hai vừa ngồi xuống đã hỏi lương tháng tôi bao nhiêu. Tôi nói hơn hai mươi vạn (hơn 700 triệu VNĐ). Cô ấy bảo lương năm hai mươi vạn cũng tạm. Tôi bảo là lương tháng. Cô ấy tưởng tôi chém gió, trực tiếp đứng dậy bỏ đi.
Nhưng tôi không hề chém gió.
Lương hợp đồng của tôi trên thị trường lính đánh thuê, quy ra tiền Việt là khoảng gần 900 triệu một tháng. Sau thuế. Tất nhiên phần lớn số tiền này được chuyển qua một tài khoản offshore, hiện đang nằm ở Thụy Sĩ.
Nhưng chuyện này tôi không thể nói ra.
Cô thứ ba khá hoạt ngôn, trò chuyện được năm phút bắt đầu than phiền về bạn trai cũ. Tôi nghiêm túc nghe suốt mười phút, đến phút thứ mười một thì buông một câu: “Thứ cô cần không phải là bạn trai mới, thứ cô cần là một trường bắn.”
Cô ta ngớ người, rồi cười nói: “Trường bắn á? Loại để bắn súng ấy hả?”
“Đúng, xả hết một băng đạn là mọi cục tức tiêu tan hết.”
Cô ấy hào hứng: “Anh từng bắn súng rồi à?”
Tôi nhận ra mình lại nói hớ.
“…Súng hơi mua trên Taobao.”
“Loại đó bắn được không?”
“Không chuẩn lắm.”
Cô thứ tư không đến. Gã mặc áo sơ mi kẻ ca rô ở bàn số 8 không biết nói gì mà dọa người ta chạy mất dép, thành ra làm xáo trộn cả quy trình của tôi.
Người tổ chức chạy tới xin lỗi, hỏi xem có muốn gọi cô Tô Niệm Niệm lúc nãy quay lại trò chuyện thêm 15 phút để bù vào không.
Tôi nói: “Không cần đâu.”
Người tổ chức nói: “Nhưng bên cô Tô nói cô ấy sẵn lòng.”
Tôi liếc nhìn vào góc, Tô Niệm Niệm đang ngồi uống nước ở khu nghỉ ngơi, nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ấy khẽ gật đầu.
“Vậy cũng được.”
Tô Niệm Niệm ngồi lại đối diện tôi.
“Lại gặp nhau rồi.” Cô ấy nói.
“Ừ.”
“Câu ‘những kẻ nói nhiều thường sống không thọ’ lúc nãy anh nói, tôi về nghĩ lại, cứ thấy anh chẳng giống người làm ngoại thương chút nào.”
“Tại sao?”

