13

Mùa xuân năm sau, Cố Khinh Chu giữ đúng lời hứa, tổ chức buổi concert nhỏ đầu tiên.

Địa điểm không lớn, chỉ chứa được 500 người. Vé bán hết sạch trong vòng ba phút.

Tôi không ngồi ở khu người thân, mà vẫn đeo máy ảnh, đứng ở bên cánh gà.

Đó là góc nhìn quen thuộc. Tôi có thể thấy anh hít sâu trước khi bước ra sân khấu, thấy anh chỉnh lại độ cao micro, thấy anh trao đổi ánh mắt với nhạc công.

Đèn sân khấu tắt, anh bước lên.

Không trang phục cầu kỳ—chỉ là áo thun trắng và quần jeans. Nhưng khoảnh khắc ấy, Cố Hành Chi rực rỡ năm nào đã trở lại.

“Lâu rồi không gặp.” Anh cầm micro, giọng nói vang khắp khán phòng, “Tôi là Cố Hành Chi.”

Phía dưới hét ầm trời.

“Ca khúc đầu tiên hôm nay—” Anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía tôi đang đứng. “《Gửi Nặc Nặc》.”

Âm nhạc vang lên, anh nhắm mắt lại, bắt đầu hát.

Tôi giơ máy ảnh lên bên cánh gà, qua ống kính nhìn anh.

Ánh đèn sân khấu chiếu xuống gương mặt anh, lông mi in bóng dưới mắt.

Anh chăm chú hát, thỉnh thoảng mở mắt nhìn về phía khán giả, ánh mắt dịu dàng.

Tám năm rồi. Tôi vẫn thích chụp anh như thế.

Bài hát kết thúc, anh mở mắt, đột nhiên nhìn về phía tôi.

“Cô gái bên cánh gà kia,” anh nói vào micro, giọng mang theo ý cười, “có muốn lên đây không?”

Cả khán phòng đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

“Lên đây đi.” Anh vươn tay về phía tôi, “nhiếp ảnh gia riêng của tôi.”

Khán giả bắt đầu reo hò, tôi đành mặt dày bước lên sân khấu, đứng cạnh anh.

Anh đưa micro cho tôi: “Nói gì đó đi?”

Tôi nhìn xuống dưới sân khấu, hít sâu một hơi: “Tôi là ‘Nặc Hành Nhất Lộ’.”

Khán phòng im bặt, rồi vỡ òa trong tiếng hét lớn hơn nữa.

“Tôi biết có nhiều người tò mò, lấy một idol thì cảm giác thế nào.”

Tôi cầm micro, giọng hơi run: “Thật ra… cũng không có gì đặc biệt. Anh ấy cũng sẽ ngủ nướng, cũng sẽ làm loạn cả bếp khi nấu ăn, cũng sẽ cáu kỉnh vì viết không ra bài.”

Tiếng cười vang lên từ phía dưới.

“Nhưng có một điều không đổi.”

Tôi quay sang nhìn Cố Khinh Chu, “Anh ấy đứng trên sân khấu, vĩnh viễn tỏa sáng. Còn tôi sẽ luôn ở đây, dùng cách của mình, lưu lại ánh sáng đó.”

Cố Khinh Chu nắm lấy tay tôi, đan chặt mười ngón.

Có người dưới sân khấu bật khóc, có người hét to: “Phải hạnh phúc đấy!”

Kết thúc concert, tôi ở hậu trường chỉnh ảnh.

Cố Khinh Chu thay đồ xong bước đến, nghiêng người nhìn màn hình.

“Tấm này đẹp đấy.” Anh chỉ vào bức ảnh anh đang nhắm mắt hát.

“Ừ, ánh sáng đẹp.”

“Đăng không?”

“Đăng.” Tôi gật đầu, “Tài khoản ‘Nặc Hành Nhất Lộ’ sau này chuyên đăng ảnh của anh. Trên sân khấu, trong đời thường, đều đăng hết.”

Anh cười, hôn nhẹ lên má tôi: “Vậy anh phải cố gắng biểu hiện rồi, không để em thiếu tư liệu.”

14

Mùa xuân năm thứ ba, con gái chúng tôi chào đời.

Tên là Cố Niệm. Tên gọi ở nhà là Nặc Nặc, theo tôi.

Cố Khinh Chu chính thức thành “nô lệ con gái”.

Anh từ chối hầu hết công việc, ở nhà chăm con, viết nhạc.

Trong những tấm ảnh tôi chụp, bắt đầu xuất hiện rất nhiều khoảnh khắc anh bế con.

Fan nhìn những bức ảnh đó, không ngừng kêu trời khen Nặc Nặc dễ thương.

Ngày đầy tháng của Nặc Nặc, Cố Khinh Chu đăng một bài Weibo.

Là một khung ảnh chín tấm: ảnh đơn của Nặc Nặc, ảnh ba người chúng tôi chụp chung, và một tấm là tôi bế Nặc Nặc còn anh thì ngồi bên gảy guitar.

Chú thích: “Tám năm, từ sân khấu đến gia đình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Và càng cảm ơn cô gái bên tôi. @NặcHànhNhấtLộ, em đã vất vả rồi. Anh yêu em.”

Tôi chia sẻ lại: “Không vất vả, vì anh là ánh sáng, và em luôn chạy theo ánh sáng đó.”

Tối hôm đó, sau khi ru Nặc Nặc ngủ, tôi ngồi trong thư phòng chỉnh ảnh.

Trên màn hình máy tính là toàn bộ ảnh tôi chụp suốt những năm qua.

Từ bức ảnh sân khấu mờ nhòe tám năm trước, đến bức anh bế Nặc Nặc tắm nắng ngoài ban công ngày hôm qua.

Tám năm, được ghi lại trong từng khuôn hình.

Cố Khinh Chu gõ cửa bước vào, trên tay cầm hai ly sữa.

“Lại xem ảnh à?” Anh đặt một ly xuống cạnh tôi.

“Ừ.” Tôi chỉ vào màn hình, “Anh nhìn nè, tấm này là buổi diễn đầu tiên của anh, em chụp từ hàng ba. Tấm này là concert nhỏ năm ngoái, em chụp từ cánh gà. Tấm này thì…”

“Tấm đó là lần đầu anh thay tã cho Nặc Nặc, lóng ngóng thấy rõ.”
Anh chỉ vào một tấm, cười, “Cả ảnh xấu thế này em cũng lưu lại à?”

“Dĩ nhiên phải lưu.” Tôi nói chắc nịch, “Để sau này anh già rồi, em cho Nặc Nặc xem, bảo là ba con cũng từng chật vật như vậy đó.”

Anh cười lắc đầu, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.

Chúng tôi cùng nhìn những bức ảnh cuộn qua màn hình.

Tám năm. Tôi từ một người chạy theo ánh sáng, đã trở thành người đứng bên ánh sáng ấy.

“Cố Khinh Chu.” Tôi khẽ gọi.

“Ừ?”

“Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn anh đã để em theo đuổi tám năm. Và… cảm ơn vì em đã theo đuổi được.”

Anh siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm bên tai tôi: “Phải là anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã kiên trì suốt tám năm. Cảm ơn em chưa từng rời đi.”

Bên ngoài, ánh trăng dịu dàng.

Trên màn hình, ảnh vẫn tiếp tục cuộn—từ quá khứ, đến hiện tại, và mãi về sau.

Và tôi biết, câu chuyện của chúng tôi… sẽ vẫn tiếp tục được ghi lại.

Bằng ống kính. Bằng tình yêu. Bằng cả quãng đời còn lại.

【Toàn văn hoàn】