11

Ngày tổ chức tiệc đính hôn, tôi mặc một chiếc sườn xám cách tân màu trắng.

Khi Cố Khinh Chu nhìn thấy tôi, ánh mắt anh sáng lên một chút.

Hôm nay anh mặc vest xanh đậm, tóc chải gọn gàng, đứng đó như một bức tranh sống.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, anh bước lên sân khấu phát biểu.

“Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay.”

Anh cầm micro, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh, “Ban đầu dự định hôm nay là tiệc đính hôn, nhưng thật ra tôi và Dĩ Nặc… đã đăng ký kết hôn rồi.”

Dưới sân vang lên tiếng vỗ tay và những tràng cười chúc mừng.

“Vì vậy hôm nay, là tiệc cưới của chúng tôi.”

Anh dừng một chút, ánh mắt dừng lại trên người tôi: “Chuyện giữa tôi và Dĩ Nặc, chắc nhiều người cũng đã biết. Suốt tám năm qua, cô ấy là quản lý fanpage của tôi, còn tôi là thần tượng của cô ấy.”

Cả hội trường bỗng trở nên yên tĩnh.

“Nhiều người hỏi tôi, vì sao lại giải nghệ.”

Anh nói tiếp, “Thật ra không phải vì chán sân khấu… mà là muốn đổi cách sống. Muốn có nhiều thời gian hơn, ở bên người quan trọng.”

“Còn chuyện kết hôn…” Anh cười khẽ, “Là kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.”

Có người huýt sáo từ bên dưới.

“Tám năm trước, giữa biển người, cô ấy giơ máy ảnh về phía tôi. Tám năm sau, cô ấy trở thành vợ tôi.”

Anh nhìn tôi, từng chữ từng chữ: “Tô Dĩ Nặc, cảm ơn em đã đồng hành suốt tám năm. Sau này, đổi lại là anh—đi cùng em cả đời.”

Tiếng vỗ tay vang rền như sấm.

Anh bước xuống sân khấu, đến trước mặt tôi, chìa tay: “Cô Tô, khiêu vũ với tôi nhé?”

Âm nhạc vang lên, là một bản waltz dịu dàng. Anh vòng tay ôm eo tôi, dẫn tôi xoay tròn giữa sàn nhảy.

“Bài phát biểu ban nãy… anh luyện bao lâu vậy?” Tôi hỏi nhỏ.

“Không luyện.” Anh cúi đầu nhìn tôi, “Toàn lời thật lòng.”

Tai tôi nóng ran.

Điệu nhảy kết thúc, anh nắm tay tôi trở lại sân khấu. Nhân viên đẩy lên một cây đàn piano.

“Bài hát cuối cùng.” Anh ngồi xuống trước đàn, “Viết tặng Dĩ Nặc.”

Anh bắt đầu dạo nhạc. Là bài 《Gửi Nặc Nặc》 tôi từng nghe trong studio của anh.

Nhưng lần này, đã có đầy đủ ca từ.

Tôi đứng ở mép sân khấu, nhìn bóng lưng anh vừa đàn vừa hát, nước mắt không kìm được tuôn rơi.

Tám năm—chưa bao giờ tôi nghĩ rằng người từng rực rỡ trên sân khấu kia, sẽ có một ngày, hát riêng một bài chỉ dành cho mình.

Khi bài hát kết thúc, anh đứng dậy bước tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

“Sao lại khóc?” Giọng anh nhẹ nhàng.

“Vì hạnh phúc.” Tôi nghẹn ngào đáp.

Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán tôi.

12

Cuộc sống sau hôn nhân… không hoàn toàn giống như tôi tưởng.

Cố Khinh Chu không rời khỏi âm nhạc hoàn toàn.

Anh thiết kế một phòng thu nhỏ tại nhà, thỉnh thoảng viết nhạc, thu demo rồi đăng lên mạng.

Fan vẫn nghe, vẫn vào bình luận trêu chọc: “Anh trai nhà mình chuyển nghề thành YouTuber âm nhạc rồi!”

Còn tôi… cũng không hoàn toàn từ bỏ máy ảnh.

Tài khoản “Nặc Hành Nhất Lộ” vẫn đang được cập nhật, chỉ là nội dung đã thay đổi.

Không còn là Cố Hành Chi trên sân khấu, mà là Cố Khinh Chu trong đời thường.

Là anh lóng ngóng đeo tạp dề nấu ăn trong bếp. Là anh nhíu mày đọc kịch bản khi ngồi tựa ghế sofa.

Là anh vừa tưới hoa vừa khe khẽ ngân nga trên ban công.

Từ ngỡ ngàng, fan dần dần quen với điều đó, cuối cùng là thật lòng chúc phúc.

“Anh ngoài đời dịu dàng ghê…”

“Hóa ra anh cũng biết làm cháy đồ ăn!”

“Cặp đôi này đáng yêu quá, CP tui đẩy cuối cùng cũng thành thật rồi!”

Một tối nọ, khi tôi đang chỉnh ảnh trong thư phòng, Cố Khinh Chu gõ cửa bước vào, tay ôm cây guitar.

“Mệt rồi à?” Anh tựa vào khung cửa.

“Ừ, hơi mệt.” Tôi xoa xoa mắt. “Nhiều ảnh quá, không biết chọn cái nào.”

Anh đi vào, ngồi xếp bằng trên thảm, đặt guitar lên đầu gối: “Vậy nghỉ chút đi.”

Anh bắt đầu gảy đàn. Không có lời, chỉ là một đoạn giai điệu êm dịu, lan nhẹ trong đêm yên tĩnh.

Tôi dừng tay, nhìn anh.

Ánh đèn vàng ấm rọi lên một bên mặt anh, lông mi đổ bóng xuống dưới mắt, mờ mờ như tranh.

Anh chơi đàn rất tập trung, ngón tay lướt trên dây đàn một cách điêu luyện.

Đây là một Cố Hành Chi mà tôi chưa từng thấy—không, là Cố Khinh Chu.

Người thần tượng lấp lánh trên sân khấu, và người đàn ông đang ngồi gảy guitar trên thảm lúc này… trùng khớp trong cùng một ánh nhìn.

“Bài này,” Anh đột nhiên lên tiếng, tay vẫn không ngừng, “Anh viết cho em.”

Tôi ngẩn người.

“Ban đầu định hát trong concert, nhưng em bỏ chạy mất tiêu.” Anh liếc tôi, cười nhẹ, “Thế nên giữ lại đến giờ.”

Giai điệu càng lúc càng mềm mại, anh khe khẽ ngân nga, không lời, chỉ là những tiếng

“la—la—la” đơn giản, nhưng khiến mũi tôi cay cay.

“Cố Khinh Chu.” Tôi gọi khẽ.

“Ừm?”

“Sau này… anh thật sự không định làm concert nữa sao?”

Ngón tay anh khựng lại, tiếng đàn dừng hẳn.

“Em muốn thấy anh đứng trên sân khấu à?” Anh nhìn tôi.

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không phải muốn thấy anh đứng trên sân khấu, mà là muốn thấy anh hát trên sân khấu. Đó là một anh… rất khác.”

Anh trầm mặc mấy giây, rồi đặt guitar sang một bên, đứng dậy bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

“Vậy để anh bàn với ba mẹ.”

Anh nói. “Sau này… mỗi năm tổ chức vài buổi diễn nhỏ. Không phải show thương mại, chỉ đơn thuần là hát. Em muốn nghe, anh sẽ hát.”

Tôi tròn mắt: “Thật hả?”

“Thật.” Anh nắm lấy tay tôi. “Nhưng em phải hứa với anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Mỗi buổi diễn, em phải có mặt.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, “Không phải với tư cách fanpage trưởng, mà là vợ anh. Ngồi hàng ghế đầu, nhìn anh hát.”

Tôi hình dung cảnh đó—không còn là tôi chen chúc giữa đám đông giơ máy ảnh, mà là tôi ngồi trong khu ghế gia đình, nhìn anh hát.

“Được.” Tôi khẽ gật đầu, giọng hơi nghèn nghẹn.

Anh cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi: “Vậy thì hẹn nhé.”