9

Một tuần sau, hai bên gia đình chính thức chốt ngày tổ chức tiệc đính hôn.

Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ kỳ lạ.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm vẫn là mở Weibo của Cố Hành Chi, phải mất một lúc mới nhớ ra—anh đã giải nghệ rồi.

Không còn lịch trình mới. Không còn ảnh mới.

Tài khoản “Nặc Hành Nhất Lộ” tôi cũng gần như không còn cập nhật nữa. Thi thoảng đăng nhập, thấy fan để lại lời nhắn:

“Chị đồng hành, chị ổn không? Sau khi anh ấy giải nghệ, chị cũng biến mất rồi…”

“Còn up ảnh nữa không?”

“Nghe nói anh ấy sắp đính hôn rồi… Chị biết không?”

Tôi nhìn những dòng bình luận đó, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, không biết phải trả lời thế nào.

Cho đến một ngày, tôi nhận được một kiện hàng rất to.

Mở ra là một cuốn album ảnh dày bọc da.
Bìa màu xanh lam đậm, dòng chữ bạc in nổi: Tám năm.

Tôi mở trang đầu tiên.

Là tấm ảnh đầu tiên tôi từng chụp Cố Hành Chi tám năm trước. Khi đó anh vừa mới nổi trong một chương trình tuyển chọn, đang tham gia một sự kiện ở trung tâm thương mại.

Dưới sân khấu không nhiều người, tôi đứng ở hàng đầu, dùng chiếc máy ảnh to và thô thời đó, chụp lại khoảnh khắc anh nhắm mắt khi hát.
Ảnh hơi mờ, bố cục cũng chưa chuẩn.

Bên dưới có dòng chữ viết tay:

“2017.03.21, Thâm Thành, Vạn Tượng Thành — Bức ảnh đầu tiên em chụp anh.”

Tôi hít sâu một hơi, lật tiếp những trang sau.

Từng trang kế tiếp, đều là ảnh tôi từng chụp.

Ở sân bay, ở hậu trường, ở các sự kiện, ở các buổi diễn.

Từ mờ đến rõ, từ vụng về đến chuyên nghiệp.

Mỗi tấm đều có chú thích viết tay bên dưới.

“2018.08.14, concert đêm mưa — Em ướt như chuột lột mà vẫn cầm máy chụp.”

“2018.11.03, sân bay Bắc Kinh — Em mặc áo phao xanh, mũi đỏ ửng vì lạnh.”

“2019.05.20, Mercedes Thượng Hải — Em đứng hàng đầu, kiễng chân giơ máy ảnh.”

“2019.09.12, hậu trường sinh nhật — Tấm này em thức trắng đêm để chỉnh màu.”

Tôi lật từng trang, từng trang, mắt dần dần nóng lên.

Trang cuối cùng không phải ảnh của tôi.

Là một bức ảnh chụp bóng lưng hai người trong siêu thị mấy hôm trước.

Anh đẩy xe đẩy, tôi đứng bên kệ chọn đồ ăn vặt, nghiêng đầu hình như đang hỏi anh gì đó.
Không biết lúc nào anh đã lén dùng điện thoại chụp lại.

Dưới bức ảnh có dòng chữ:

“Những tấm ảnh sau này, chúng ta sẽ chụp cùng nhau.”

Tôi ôm lấy cuốn album dày, nước mắt rơi xuống, nhỏ ướt bìa da.

Điện thoại rung lên, anh nhắn tin đến.

G: 【Nhận được rồi chứ?】

Tôi lau nước mắt, gõ:
【Ừ.】

Tôi: 【Anh lưu những ảnh đó từ khi nào vậy?】

G: 【Từ tấm đầu tiên em đăng. Mỗi lần em đăng ảnh, anh lại lưu một tấm.】

Tôi: 【Vậy tại sao anh không nói sớm?】

G: 【Anh muốn xem… em có thể “đứng” bên anh bao lâu.】

Tôi: 【Và kết quả là?】

G: 【Là em đã đứng vững suốt tám năm.】

G: 【Tô Dĩ Nặc, em còn kiên trì hơn cả những gì anh nghĩ.】

Tôi nhìn màn hình, nước mắt lại lăn dài.

Tôi: 【Cố Hành Chi.】

G: 【Hửm?】

Tôi: 【Anh cũng vậy.】

10

Ba ngày trước lễ đính hôn, Cố Khinh Chu đưa tôi đến studio của anh.

Tòa nhà gạch đỏ nằm trong khu sáng tạo nghệ thuật, tầng ba, đẩy cửa ra là không gian rộng rãi ngập tràn ánh sáng.

Một mặt tường hoàn toàn bằng kính, bên ngoài là hàng cây xanh và đường chân trời thành phố phía xa.

Dọc tường là đủ loại nhạc cụ, tường đối diện là một kệ sách lớn, ở giữa là sofa và bàn làm việc.

“Đây là studio anh tự làm mấy năm nay.” Anh bước tới kéo rèm lên, “Viết nhạc, thu demo… đều ở đây. Không nói cho ê-kíp, ba mẹ anh cũng không biết.”

Tôi đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi một giá trưng bày cạnh bàn làm việc.

Trên giá là tất cả vật phẩm hỗ trợ mà “Nặc Hành Nhất Lộ” từng làm qua bao năm.

Băng rôn, thẻ nhựa trong suốt, ảnh polaroid, photobook… Từ những món sơ sài thuở đầu, đến những thiết kế ngày càng chỉn chu về sau, được sắp xếp theo năm, ngăn nắp như triển lãm.

Vị trí nổi bật nhất, đặt cuốn photobook kỷ niệm tám năm mà năm ngoái tôi đã tự tay làm tặng anh.

“Những thứ này là…” Tôi mở miệng, cổ họng khô khốc.

“Anh giữ lại mỗi thứ một bản.”

Anh bước đến bên tôi, ngón tay khẽ lướt qua những món đồ fan-made năm xưa: “Mỗi lần em tổ chức offline ủng hộ, chỉ cần anh có ở thành phố đó… anh đều sẽ lén đến xem.”

Tôi cầm cuốn photobook lên lật ra, từng bức ảnh bên trong đều do tôi chụp, từng dòng chữ đều do tôi viết.

“Tại sao…” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mắt nóng lên.

“Vì anh muốn ghi nhớ.” Anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. “Ghi nhớ tám năm đó, có một người luôn nhìn anh như thế, chụp anh, đồng hành theo cách của riêng mình.”

Anh bước tới bàn làm việc, bật máy tính, mở một thư mục.

Bên trong là hàng loạt file âm thanh dày đặc.

“Đây là những bài hát anh viết trong vài năm qua, chưa từng công bố.”
Anh nhấn vào một file, “Có bài viết trong lúc đi tour, có bài viết ở đây lúc thức trắng đêm.”

Tiếng dạo đầu piano nhẹ nhàng vang lên, tiếp theo là giọng hát của anh—khác hẳn trên sân khấu, thư thái và riêng tư hơn.

Tôi sững người. Từng bài, từng bài, đều là những ca khúc viết từ góc nhìn của “thần tượng” gửi đến “fanpage trưởng”.

File âm thanh cuối cùng có tên: 《Dành cho Nặc Nặc》.

Anh nhấn mở.

Giai điệu guitar đơn giản, giọng hát trong trẻo, sạch sẽ.

Bài hát dừng lại, không gian trong studio trở nên lặng như tờ.

“Những bài này…” Tôi nghẹn giọng.

“Ban đầu định để mười năm kỷ niệm thì phát hành thành một album.” Anh khẽ cười, “Đặt tên là Thư tình gửi cho fanpage trưởng.”

“Nhưng anh không chờ nổi nữa. Sợ nếu chờ thêm, em sẽ bị người khác cướp mất.”

Tôi nhìn anh, bỗng nhiên không biết phải nói gì.

“Tô Dĩ Nặc.” Anh gọi tên tôi, giọng nhẹ nhàng.

“Vâng?”

Anh kéo tôi ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, còn mình thì tựa vào bàn, cúi đầu nhìn tôi.

“Có một chuyện anh muốn thú thật.”

Tôi nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

“Một tháng trước, ba anh nói ông ấy đã lớn tuổi, muốn nghỉ hưu, bảo anh về tiếp quản công việc gia đình. Lúc đó ông cũng nhắc đến vụ hôn ước từ nhỏ.”

Anh mỉm cười: “Thật ra lúc đó ba chỉ hỏi ý kiến thôi, nhưng anh chủ động nói anh đồng ý vụ hôn nhân đó.

Rồi anh hỏi ba… liệu có thể sắp buổi gặp mặt đúng vào ngày hôm sau khi anh đăng Weibo tuyên bố giải nghệ không.”

Tôi sững người.

“Anh muốn xem—nếu Cố Hành Chi giải nghệ, kết hôn, em sẽ phản ứng thế nào.”

Anh giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi: “Nếu em buồn như vậy, nghĩa là em thật sự rất thích ‘Cố Hành Chi’. Như thế, ít nhất… anh có thể đứng trước em với thân phận mà em từng yêu thích nhất.”

“Anh…” Mũi tôi cay xè. “Anh không sợ em buồn đến mức chẳng muốn gặp ‘đối tượng liên hôn’ luôn sao?”

“Sợ chứ.” Anh thành thật gật đầu, bàn tay từ khóe mắt vuốt xuống má tôi, lòng bàn tay ấm áp.

“Cho nên hôm đó ở nhà em, anh thật sự rất căng thẳng. Nhưng khi ngẩng đầu thấy em mặc đồ khủng long chạy xuống… anh suýt bật cười tại chỗ.”

Tôi nhớ lại bộ dạng ngốc nghếch hôm đó, mặt lập tức nóng bừng.

“Nhưng nhiều hơn là vui.” Ngón tay cái anh nhẹ nhàng xoa lên má tôi. “Vui vì em vẫn còn đủ nhiệt huyết để chống đối, vẫn còn yêu đời đến vậy.”

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều cam rực rỡ xuyên qua cửa kính rọi vào trong phòng.

“Tô Dĩ Nặc.” Anh lại gọi tôi.

“Dạ?”

“Anh không còn là Cố Hành Chi hoàn hảo trên sân khấu nữa. Sau khi giải nghệ, anh chỉ là Cố Khinh Chu—một người bình thường. Ngủ nướng, nấu ăn thất bại, có lúc nổi cáu.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: “Với một con người như vậy… em còn muốn chụp nữa không?”

Tôi nhìn anh. Nhìn thật lâu.

Sau đó, tôi cầm lấy điện thoại của anh trên bàn, mở khóa, bật camera, hướng về phía anh.

“Cười cái coi.” Tôi nói.

Anh sững lại một chút, rồi bật cười.

Không phải kiểu cười tiêu chuẩn trên sân khấu, mà là một nụ cười tự nhiên, thoải mái, chân thật.

Tôi nhấn chụp.

“Chụp được chưa?” Anh nghiêng lại gần, hơi thở phả bên tai tôi.

Tôi xoay màn hình điện thoại về phía anh.

Trong ảnh, anh tựa vào bàn làm việc tràn ngập ánh hoàng hôn, nụ cười cong cong nơi khóe mắt.

“Cũng tạm ổn.” Tôi nói, giọng khàn khàn, “Nhưng sau này phải luyện nhiều hơn nhé. Dù sao… em phải chụp anh cả đời mà.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh. Rồi anh cúi xuống, hôn tôi.

Nụ hôn ấy dịu dàng, kéo dài, mang theo hơi ấm của hoàng hôn và mùi gỗ nhè nhẹ trong studio.

Khi kết thúc, trán chúng tôi tựa vào nhau.

“Tô Dĩ Nặc.”

“Ừm?”

“Anh yêu em.”

“Em biết.”

“Bắt đầu từ khoảnh khắc tám năm trước, khi em giơ máy ảnh về phía anh.”