Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, không gõ nổi một chữ.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, theo sau là giọng mẹ hạ thấp: “Dĩ Nặc, mở cửa.”
Tôi không nhúc nhích.
“Tô Dĩ Nặc, mẹ đếm đến ba. Một, hai—”
Tôi mở cửa.
Mẹ đứng ở ngoài, từ trên xuống dưới đánh giá bộ dạng lố bịch của tôi, sau cùng thở dài: “Đi thay đồ đi, nhà bác Cố vẫn đang đợi dưới nhà.”
“Mẹ…” Cổ họng tôi khô khốc, “Cố Khinh Chu… là Cố Hành Chi thật sao?”
Mẹ ngẩn ra: “Cố Hành Chi? Ai?”
“Là thần tượng của con! Người con theo đuổi suốt tám năm trời ấy!” Giọng tôi không kìm được mà cao vút, “Người con dán đầy poster trong phòng, máy tính lưu mấy chục ngàn tấm ảnh ấy!”
Vẻ mặt mẹ từ bối rối chuyển thành kinh ngạc: “Ôi trời! Mẹ cứ thấy Khinh Chu nhìn quen quen, thì ra là Cố Hành Chi à!”
Tôi gật đầu như điên.
Mẹ im lặng vài giây, rồi bỗng bật cười: “Vậy thì càng tốt, lấy được người mình thích, mấy cô gái khác có mơ cũng chẳng được.”
“Nhưng anh ấy là Cố Hành Chi mà!” Tôi vò đầu, “Là người nổi tiếng! Mới giữa đêm còn tuyên bố giải nghệ để kết hôn! Mà người anh ấy muốn lấy—”
Lời nói nghẹn lại.
Cố Hành Chi nửa đêm đăng Weibo tuyên bố giải nghệ và kết hôn.
Mà Cố Khinh Chu hôm nay xuất hiện ở nhà tôi, trở thành đối tượng liên hôn…
Tôi từ từ ngẩng đầu, nhìn mẹ: “Cố Khinh Chu… chính là người mà Cố Hành Chi muốn cưới?”
Mẹ không hiểu: “Cái gì cơ?”
Tôi không giải thích, lao vào phòng thay đồ, vội vàng lột bộ khủng long ra, thay chiếc váy liền màu kem, tóc buộc vội đuôi ngựa, mặt trát đại lớp kem nền che quầng thâm.
Đứng lại ở đầu cầu thang, tôi hít sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Xuống lầu, bước vào phòng khách.
Tất cả mọi người nhìn sang.
“Xin lỗi, xin lỗi,” tôi cố tình cao giọng, “vừa rồi là con gái của dì giúp việc nhà em, con bé mê bộ đồ khủng long lắm, nghe nói hôm nay có khách tới nên nhất định đòi mặc ra chào hỏi… Em đã bảo nó về rồi.”
Không khí chết lặng.
Ba tôi trừng mắt, mẹ tôi ôm trán, bác gái họ Cố cười mà mặt cứng đờ.
Chị gái tôi, Tô Dĩ Tình, ngồi vắt vẻo trên tay vịn ghế sô-pha, chậm rãi nhấp ngụm trà: “Con gái dì Vương á? Sao tôi không biết dì Vương có con gái?”
Tôi trừng mắt lườm chị một cái, đảm bảo chị không thấy được.
“Ồ~~~” Chị tôi kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên, “Vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi.”
Cố Khinh Chu đứng dậy khỏi ghế sô-pha, vóc dáng rất cao, còn cao hơn cả cảm giác qua ống kính mà tôi từng thấy.
Anh bước đến trước mặt tôi, dừng lại cách hai bước, hơi cúi đầu nhìn xuống.
“Không sao.” Anh nói, giọng y hệt như trong tai nghe. “Cũng… dễ thương đấy.”
Tai tôi lập tức nóng ran.
3
“Dĩ Nặc,” ba tôi xoa tay, trong giọng nói không giấu được vẻ phấn khích, “con không thấy Cố Khinh Chu trông rất quen à?”
Tôi siết chặt vạt váy, móng tay hằn vào lòng bàn tay, cố làm ra vẻ mơ hồ: “Anh ấy… không phải là con trai bác Cố sao?”
Ba tôi nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “nuôi con không nên thân”, rồi quay sang bác Cố:
“Lão Cố! Ông thật không tử tế chút nào! Hóa ra con trai ông chính là Cố Hành Chi, mà giấu bọn tôi ngần ấy năm!”
Bác Cố cười hào sảng: “Thằng nhóc này lúc trước cứ khăng khăng muốn tự lập, không cho chúng tôi nói ra. Nó bảo phải dựa vào thực lực mới nổi tiếng.”
Mẹ tôi cười nhìn bác Cố và bác gái:
“Hồi nãy còn nói với Dĩ Nặc, thấy Khinh Chu trông quen lắm, nếu con bé không nhắc thì tôi cũng chẳng nhận ra.”
Rồi bà quay sang tôi, ánh mắt tràn đầy niềm vui của một “dì fan lâu năm”:
“Con bé Dĩ Nặc nhà tôi thích Khinh Chu suốt tám năm nay rồi đấy! Nghe đâu còn làm quản lý fanpage tám năm liền!”
Xong đời rồi. Tôi nhắm chặt mắt, chỉ muốn chui xuống đất trốn.
“Thật sao?” Bác gái ánh mắt sáng rỡ, nhìn sang tôi. “Dĩ Nặc thích Khinh Chu sao?”
“Thích lắm luôn ấy!” Ba tôi hăng hái đến mức mặt càng đỏ hơn, “Phòng thì dán đầy poster với album, máy tính chứa mấy chục ngàn tấm ảnh! Buổi biểu diễn nào cũng mò đi xem, còn lập hẳn fanpage nữa! Gọi là gì ấy nhỉ—”
“‘Nặc Hành Nhất Lộ’.” Cố Khinh Chu lên tiếng.
Bốn chữ ấy, anh đọc rõ ràng, chậm rãi.
Tôi lập tức mở mắt ra, đối mặt với ánh nhìn của anh.
Anh đang nhìn tôi. Trong mắt không còn vẻ dịu dàng xa cách như khi đứng trên sân khấu, mà là một ánh mắt trực diện, thậm chí có phần… trêu chọc.
“Đúng đúng đúng! ‘Nặc Hành Nhất Lộ’!” Ba tôi gật đầu liên tục. “Con xem, Khinh Chu còn nhớ tên nữa kìa!”
Bác gái càng cười tươi hơn, nắm lấy tay mẹ tôi:
“Duyên phận! Đây đúng là duyên phận! Trời định từ lâu rồi!”
Người lớn bắt đầu trò chuyện rôm rả, từ mối giao tình thuở trước đến sự trùng hợp hôm nay.
Ba tôi thậm chí còn bắt đầu kể lại từng “thành tích theo đuổi thần tượng” của tôi suốt mấy năm qua—học cấp ba thì thức đêm vote bảng xếp hạng, trốn học ra sân bay đón, đến đại học thì nhịn ăn tiết kiệm chỉ để mua vé hạng nhất.
Tôi ngồi co ro trong chiếc ghế đơn, cảm giác như đang bị xử tử trước công chúng.
Cố Khinh Chu đối diện thì hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, ánh mắt vô tình lướt qua tôi.
Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, tôi đều như bị điện giật, lập tức cúi gằm mặt xuống.
“À đúng rồi, Khinh Chu,” bác gái đang nói chuyện vui vẻ thì chợt nhớ ra điều gì đó, “cái bài đăng tối qua của con trên Weibo, nói gì mà giải nghệ kết hôn, chắc dọa fan hết hồn rồi chứ?”
Bà cười nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Dĩ Nặc, con cũng xem rồi phải không? Mắt còn hơi sưng kìa.”

