2
Khi yêu cô nhất, Chu Tư Hằng bận trăm công nghìn việc, đến một lần nấu nước đường đỏ cho cô cũng chưa từng.
Điều khiến cô chấn động hơn là, Giang Ngâm – người có thành tích chuyên môn thảm hại – vậy mà vẫn được ở lại!
Cô đi hỏi lãnh đạo, nhận được câu trả lời: là Chu Tư Hằng đã quyên tặng cho học viện bảy tòa nhà, đích thân mở miệng xin cho Giang Ngâm ở lại!
Cô như bị sét đánh, tìm đến Chu Tư Hằng để chất vấn, lại nhìn thấy người đàn ông nói “hôm nay bận ký hợp đồng” kia, đang tận tay dạy Giang Ngâm lái xe.
Hắn nắm tay Giang Ngâm đặt lên vô-lăng, ánh mắt chuyên chú và cưng chiều chưa từng dành cho cô, hai người kề sát nhau, không khí mờ ám đến mức chỉ thiếu chút là hôn lên môi.
Tối hôm đó, cô chất vấn hắn, giọng run rẩy:
“Chu Tư Hằng! Anh không phải nói anh rất ghét Giang Ngâm sao? Tại sao giúp cô ta qua được kỳ kiểm tra? Tại sao dạy cô ta lái xe? Những chuyện bất thường trước đây, cũng đều là vì cô ta, đúng không?”
Nghe vậy, Chu Tư Hằng chỉ nhíu mày, thản nhiên thừa nhận:
“Đúng vậy, Khinh Ngữ, lúc đầu anh thật sự thấy cô ấy đầu óc không tỉnh táo, rất khó chịu.
Nhưng sau đó, có lần tài xế của anh vô tình đụng xe vào cô ấy, cô ấy không đòi tiền, không đòi bồi thường, chỉ vội vã chạy đi làm thêm kiếm tiền học phí cho em trai…
Tiếp xúc dần dần, anh mới nhận ra cô ấy chỉ là quá mức đơn thuần, thiện lương.
Nên anh mới rung động với cô ấy.”
“Anh rung động với cô ta?” Diệp Khinh Ngữ nhìn hắn đầy khó tin, tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt, “Vậy còn em? Em là gì trong mắt anh?”
Chu Tư Hằng nhìn cô, ánh mắt bình thản không gợn sóng, lời nói lại từng chữ đâm thẳng tim cô:
“Khinh Ngữ, anh nghĩ lúc đầu anh đã nhầm.
Với em, anh chỉ là ngưỡng mộ – ngưỡng mộ sự độc lập, kiên cường và sự nghiệp của em.
Em quá xuất sắc, đến mức không cần anh vẫn sống tốt.
Nhưng Giang Ngâm thì khác, cô ấy chẳng làm được gì, cô ấy yếu đuối, rất cần anh.
Anh rung động với cô ấy thật sự.
Mỗi lần thấy cô ấy buồn, sống không tốt, anh lại đau lòng.”
Hắn ngừng một chút, như ban phát thêm:
“Nhưng em yên tâm, anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.
Giang Ngâm rất hiểu chuyện, cô ấy không muốn phá hoại gia đình người khác, đó là giới hạn của cô ấy.
Anh đã nói rõ với cô ấy rồi, từ nay anh sẽ dồn hết tình yêu cho cô ấy, còn vị trí ‘bà Chu’ vẫn để cho em.
Anh mong em đừng can thiệp.
Từ giờ tối anh sẽ không về nhà nữa, sẽ ở bên Giang Ngâm.”
Nói xong, hắn thật sự cầm áo khoác, không quay đầu lại, rời khỏi nhà.
Những ngày sau đó, hắn chưa từng đặt chân vào phòng ngủ của họ nữa.
Diệp Khinh Ngữ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, sống như trong mộng mị.
Nhưng đòn chí mạng tiếp theo lại ập đến.
Hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, mới biết em gái Diệp Khinh Nhan của mình đã bị em trai Giang Ngâm cưỡng hiếp đến chết!
Giang Ngâm quỳ trước mặt cô, khóc như hoa lê đẫm mưa, cầu xin cô tha cho em trai mình.
Cô làm sao có thể tha thứ!
Cô thu thập chứng cứ, khởi kiện, nhưng lần này đến lần khác lại bị rút đơn một cách khó hiểu, chứng cứ bị cướp mất…
Cô vốn không hiểu ai có bản lĩnh che trời như vậy, cho đến lúc này, Chu Tư Hằng dùng tính mạng mẹ cô, phơi bày chân tướng đẫm máu trước mặt cô!
Dưới lầu, ô tô lại khởi động, động cơ gầm lên trầm đục, nhắm thẳng vào người mẹ đang hấp hối!
Đây đã là lần thứ mười! Diệp Khinh Ngữ biết, cơ thể mẹ cô đã đến giới hạn, lần này thật sự sẽ chết!
“Đừng! Em ký! Em ký!”
Trong khoảnh khắc ô tô lao ra, Diệp Khinh Ngữ gào lên dốc hết sức lực, nước mắt tuôn như mưa:
“Em ký… Chu Tư Hằng… em ký…”
Nỗi đau khổng lồ khiến cô gần như không đứng vững.
Cô nhìn người đàn ông quen thuộc mà xa lạ trước mắt, tim đau như xé, thở không nổi.
Cô run rẩy cầm bút, ký tên mình lên tờ giấy bãi nại chôn vùi công bằng cho em gái.
Mỗi nét bút, như lóc từng miếng thịt trong tim cô.
Ký xong, cô loạng choạng định lao xuống cứu mẹ.
“Đợi đã.”
Chu Tư Hằng lại chặn cô, ném qua cho cô một cây búa nặng, giọng nhạt như không:
“Phế tay của em đi.”
Diệp Khinh Ngữ như bị sét đánh, ngẩng phắt đầu nhìn hắn:
“Anh… nói gì?”
Chu Tư Hằng đứng trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt không chút gợn sóng:
“Giang Ngâm nói, em quá giỏi trong giới pháp y. Chỉ cần em còn, cô ấy sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi.Từ nay em đừng làm pháp y nữa.”
Đừng làm pháp y nữa…
Hắn chỉ một câu nhẹ tênh, đã muốn hủy hoại sự nghiệp cô đã dành cả chục năm, coi như mạng sống!
Chỉ vì một câu ghen tị của “thiện lương đơn thuần” Giang Ngâm!
Diệp Khinh Ngữ sụp đổ, gào lên trong tuyệt vọng:
“Chu Tư Hằng! Anh còn là người không?! Anh vì cô ta mà ép tôi ký bãi nại, khiến tôi từ bỏ công bằng cho em gái, giờ còn muốn phế tay tôi?! Anh rốt cuộc còn muốn ép tôi đến mức nào?!”