6

Tin Thẩm Vi Lam và Tạ Thanh Nghê thành hôn lan truyền khắp nơi, chỉ trong một tháng mà hôn lễ đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn mặc hỉ phục màu đỏ thắm,

tuấn mỹ như ngọc, phong thần tuấn lãng, rạng rỡ mà tao nhã, đẹp hệt như ta từng tưởng tượng.

Ta đứng giữa đám đông ngoài xa, nhìn hắn uy nghiêm cưỡi ngựa, nghênh đón kiệu hoa.

Trong lòng ta nghĩ, hẳn giờ này, hắn cũng giống bao nam nhân trong ngày đại hôn, vui mừng, mãn nguyện.

Sau bao năm trắc trở, cuối cùng hắn cũng cưới được người trong lòng.

Vòng đi vòng lại, họ vẫn chẳng thoát khỏi nhau.

Còn ta, ta biết, mình không nên nhìn nữa.

Bị buộc linh hồn quanh quẩn bên hắn, nay phải tận mắt chứng kiến hắn cùng người khác thành thân,

đối với ta, đó là nỗi thống khổ khôn cùng.

Nhưng đúng lúc ấy, kiệu hoa đột nhiên dừng lại.

Thị nữ bên cạnh Tạ Thanh Nghê khẽ gọi Thẩm Vi Lam đến gần.

Nàng vén màn kiệu, dùng quạt che mặt, để lộ cổ tay trắng mịn,

nơi ấy vương một vệt máu đỏ.

Đôi mắt nàng khẽ đỏ, giọng dịu dàng oán trách:

“Vừa rồi ta vướng phải góc kiệu, vô tình bị trầy tay…”

Vết thương không sâu, chỉ rớm chút máu,

song trong cách nàng than thở nhỏ nhẹ ấy,

ẩn giấu thứ tình ý mềm mại mà nữ tử chỉ dành cho người mình yêu.

Ta mỉm cười nhìn hai người họ,

hắn trong hỉ phục rực rỡ, nàng trong kiệu hoa kiều diễm,

đến người qua đường cũng phải thốt lên rằng họ thật xứng đôi.

Một đôi trời sinh như thế, vốn dĩ không nên có ta chen vào.

Có lẽ, ta nên buồn.

Nhưng ta đã chết rồi.

Ta chỉ có thể đứng nhìn,

ngay cả nước mắt cũng không thể rơi.

Thẩm Vi Lam ra lệnh lấy thuốc,

người hầu mang đến hai nhánh thảo dược.

Hắn khẽ cười, nói:

“Ta còn nhớ, năm đó trong chuyến săn mùa thu, có thích khách ám hại tiên đế, ta bị rơi xuống vực.”

Ngọn núi cheo leo, dã thú đầy rẫy, ai nấy đều cho rằng hắn chắc chắn đã chết.

Nhưng đêm ấy, ta lén rời lãnh cung,

lang thang giữa rừng suốt một đêm.

Khi tìm được hắn, hắn toàn thân bê bết máu, hôn mê dưới đất,

xung quanh là xác sói la liệt.

Hắn hấp hối, máu chảy không ngừng.

Ta không có thuốc, lo đến bật khóc.

Sau cùng, ta tìm được vài nhánh thảo cầm máu, vò nát đắp lên người hắn.

Mẫu phi ta sinh trưởng nơi biên ải, tinh thông y dược,

chỉ tiếc người mất sớm, ta học chưa được bao nhiêu.

Khi ấy, ta dìu hắn, thân thể hắn không thể cử động,

ta lại sợ nếu bỏ đi tìm người cứu, thú rừng sẽ lần theo mùi máu mà ăn xác hắn.

Khi ta quay về cầu viện, trong đầu ta chỉ toàn hình ảnh hắn bị xé xác trong núi sâu.

Ta không thể giải thích với ai,

vì sao ta lại trốn khỏi lãnh cung, vì sao lại xuất hiện ở nơi săn bắn.

Thế nên, ta giấu thân phận, giả làm cung nữ,

truyền tin để người đến cứu hắn.

Giờ đây, nhìn Tạ Thanh Nghê,

Thẩm Vi Lam khẽ cong ngón tay trong ống tay áo, mỉm cười nhàn nhạt:

“Và nàng đã hái thảo dược giúp ta cầm máu.

Nhìn thấy loại thảo này, ta bỗng nhớ đến năm xưa.”

Nụ cười trên môi Tạ Thanh Nghê khựng lại.

Nàng vô thức mím môi, giọng hơi cứng:

“Phải… hôm đó ta tìm tướng quân trong rừng suốt một đêm, may mà cuối cùng cũng thấy được.”

Nghe vậy, ta chết lặng.

Ta nhớ rõ năm đó, lúc ta trở lại chỗ săn, Tạ Thanh Nghê đã sớm hồi cung rồi.

Dưới ánh mắt của Thẩm Vi Lam, nàng cúi người nhặt một nhánh cỏ,

vụng về vò nát rồi đắp lên vết thương.

Nhưng nàng lấy nhầm.

Đó chỉ là một loại cỏ dại có hình dáng tương tự,

chẳng có công dụng gì.

Nàng chẳng biết y thuật, sai lầm là chuyện dễ hiểu.

Chỉ là, ta không hiểu.

Tại sao đến cả Thẩm Vi Lam, người từng được ta cứu,

lại cũng nhận nhầm loại cỏ đó?

Hắn vẫn điềm tĩnh như xưa, ánh mắt sâu thẳm:

“Ta chỉ mơ hồ nhớ người cứu ta khi ấy là một nữ tử.

Sau đó, nàng đến nói với ta, rằng người cứu ta chính là nàng.”

“Ngươi nói con trai Lý tể tướng tàn bạo vô đạo, muốn cưới ngươi, tiên đế cũng có ý ban hôn, nên cầu ta vì tình xưa mà cứu giúp.”

“Thế nên ta bảo vệ ngươi, khiến chẳng ai dám khinh khi.”

Hắn ngừng một thoáng, nhìn nhánh cỏ đã bị vò nát, cười nhạt:

“Nhưng ta luôn muốn hỏi một câu,

người cứu ta năm ấy, thật sự là ngươi sao?”

Nụ cười trên môi biến mất.

Gương mặt hắn lạnh như sắt:

“Ngươi không nhớ chi tiết, lại chẳng phân biệt nổi thảo dược,

vậy năm đó, ngươi làm sao tìm đúng loại cỏ ấy để cứu ta?”

Sống mũi ta cay cay, mãi đến giây phút ấy ta mới chợt hiểu,

có lẽ, Thẩm Vi Lam chưa từng thực lòng yêu Tạ Thanh Nghê.

Hắn đối tốt với nàng, chỉ là vì ơn cứu mạng năm xưa.

Nhưng người cứu hắn, không phải nàng.

Tạ Thanh Nghê chỉ là kẻ mạo danh ta mà thôi.

Sắc mặt nàng thoáng biến, rõ ràng cũng nhận ra thứ thảo dược kia có vấn đề,

song rất nhanh, nàng lấy lại bình tĩnh:

“Ta vốn không tinh y thuật. Hôm đó tìm thấy tướng quân, ta vẫn ở bên chăm sóc,

thuốc cỏ là do tỳ nữ bên cạnh nhặt được.”

Nói xong, nàng lập tức đổi đề tài,

ánh mắt long lanh, giọng run rẩy, lộ vẻ yếu đuối khiến người khó lòng trách:

“Hay là… tướng quân không tin ta?

Hay trong lòng ngài vốn chẳng muốn cưới ta, nên mới kiếm cớ thoái thác?”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/giac-ngu-duoi-goc-hai-duong/chuong-6-giac-ngu-duoi-goc-hai-duong/