Và Thẩm Vi Lam, chàng công tử tài mạo tuyệt thế của Thẩm gia, cũng trở thành trò cười cho thiên hạ.

Trước kia, bao người từng nịnh hót, tâng bốc hắn,

đến khi hắn rơi vào cảnh làm “phu thị” cho ta, lại đều thay nhau mỉa mai, khinh bỉ.

Hai chữ diện thủ như lưỡi dao khắc sâu trong ký ức, thành nỗi nhục không thể gột rửa của cả đời hắn.

Ta từng nghĩ, hắn sẽ không bao giờ quay lại nơi này,

bởi phủ công chúa, đối với hắn, chỉ là một cơn ác mộng.

Thế nhưng hắn vẫn dọn dẹp tỉ mỉ căn phòng, cho đến khi vô tình chạm phải án thư, cuộn thư trên bàn lăn xuống đất.

Hắn cúi người nhặt lên, mở ra, rồi khựng lại, ánh mắt ngây ra trong thoáng chốc.

Ta tò mò tiến lại gần, vừa nhìn thấy nét chữ trên đó, liền kinh hoàng lùi lại vài bước.

Dù ta chỉ là linh hồn, cũng cảm nhận được sự nóng rực lan tới tận vành tai.

Ta nhớ bức thư ấy.

Chính là chữ do hắn dạy ta viết.

Khi ấy, quan hệ giữa ta và hắn đã bớt căng thẳng đôi chút.

Một lần hắn xin được gặp riêng ta, rồi điềm tĩnh nói ra hết mọi điều ta giấu trong lòng,

rằng hắn hiểu, những hành hạ, nhục mạ ta dành cho hắn, chỉ là vỏ bọc.

Thẩm Vi Lam vốn thông minh, ta cũng biết mình chẳng thể giấu hắn được lâu.

Những vết thương trên người hắn chỉ là ngoài da, còn thuốc quý thì chẳng hiểu sao lại luôn xuất hiện trong phòng hắn.

Thấy ta cuống quýt chối bỏ, hắn chỉ khẽ mỉm cười, rồi hỏi lảng sang chuyện khác:

“Điện hạ đang làm gì vậy?”

Hắn đến khi ta đang tập viết.

Sau lần ta mất mặt trong yến thọ của phụ hoàng, ta đã thề phải khổ luyện để không còn bị chê cười nữa.

Nhưng lúc đó ta thấy chột dạ, liền giấu tờ tuyên chỉ đầy nét chữ xiêu vẹo ra sau lưng:

“Không có gì cả.”

Thẩm Vi Lam mỉm cười, giọng dịu dàng mà đượm ý trêu chọc:

“Chữ của điện hạ dường như không được tốt lắm. Nếu điện hạ rảnh, để ta dạy ngài tập viết nhé.”

“Xem như… quà hối lộ, mong sau này điện hạ đối với ta bớt hà khắc hơn.”

Ta ngẩng lên, sững người, đến khi bàn tay hắn phủ lên tay ta, mới bừng tỉnh.

Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lan ra, nóng đến mức khiến tim ta đập loạn.

Từng nét chữ lần lượt hiện trên tuyên chỉ, ta cắn môi, cố ra vẻ thản nhiên:

“Hôm đó ta nghe thấy hết đấy.

Ngươi nói chữ ta xấu, còn bảo chẳng đáng đặt chân vào chốn tao nhã.

Cả kinh thành đều chê cười ta, khiến ta mất mặt bao lâu…”

“Bằng không, giờ ta cũng chẳng khổ luyện đến thế.”

Bút trong tay hắn khựng lại, rồi lại tiếp tục, giọng nhẹ nhàng:

“Thì ra điện hạ… nhớ dai như vậy.”

“Nhưng điện hạ khi ấy, chắc chưa nghe nốt câu sau.”

Hắn dừng bút, ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm:

“Ta nói, chữ của điện hạ vụng về, khó mà lên hàng tao nhã.”

“Nhưng, nét bút phóng khoáng, nhẹ nặng vừa phải, là một khối ngọc thô hiếm thấy.”

Ta nhìn vào mắt hắn, chẳng nói lời nào.

Kỳ thật, ta đã nghe thấy câu đó.

Khi ấy, giữa yến tiệc đông người, nghe được nửa đầu, ta chỉ thấy lửa giận và xấu hổ dâng lên.

Cái xấu hổ cay đắng khi bị người trong lòng chê bai trước bàn dân thiên hạ.

Vì ta đã sớm thích Thẩm Vi Lam rồi.

Năm ấy, ta vẫn còn bị giam trong lãnh cung.

Cung nhân hờ hững, đông giá mà không có than sưởi, ta đành tự mình lê thân bệnh tật đến Nội vụ phủ xin than.

Giữa cơn sốt, đầu óc mơ hồ, ta đi nhầm đường,

và ngã gục trên con lộ đầy tuyết trong hoàng cung…

Năm ấy, chính Thẩm Vi Lam, người vừa vào cung tấu chức, đã cứu ta.

Từ sau lần đó, dù ta vẫn chẳng được phụ hoàng sủng ái, nhưng không còn cung nhân nào dám vô lễ, dám coi thường ta nữa.

Và cũng từ câu nói nửa sau của hắn hôm ấy, ta đã hạ quyết tâm học viết cho thật tốt.

Ta ngẩng nhìn hắn, giọng nhỏ nhẹ:

“Ngươi biết mà, từ nhỏ ta sống trong lãnh cung, chẳng có tiên sinh hay thái phó nào dạy ta đọc chữ, viết chữ cả…”

Ngoài sân, hải đường nở rộ, hương hoa nhẹ len vào trong phòng.

Thẩm Vi Lam mày mắt nghiêm nghị, giọng trầm ổn:

“Vậy, điện hạ có muốn học không?”

Ta cố nén chua xót nơi sống mũi, gật đầu thật mạnh.

Từ ngày ấy trở đi, hắn bắt đầu dạy ta học chữ.

Tứ thư, Ngũ kinh, Sử ký, Binh pháp…, hắn đều dạy ta hết thảy.

Cả thiên hạ đều biết, công tử trứ danh đất Nhạn Bắc, người từng tài hoa như ngọc của Thẩm gia, nay sa sút thành diện thủ của Cửu công chúa, chịu muôn phần khuất nhục.

Nhưng có một bí mật, chỉ ta và hắn biết,

rằng giữa ta và hắn, có một sợi dây ràng buộc không thể nói ra.

Ta không còn phải vừa đánh hắn trước mặt người khác, vừa đau lòng khi về đêm;

không cần sợ hắn hiểu lầm rồi hận ta, khiến ta xé lòng day dứt.

Bởi vì, chúng ta là “đồng phạm”.

Nếu có một ngày bị lộ, chúng ta đều phải “liên đới” chịu tội.

Giữa ta và hắn, hình như có điều gì đó đã đổi khác,

mà lại như chẳng có gì đổi thay.

Chỉ là, hắn vĩnh viễn không biết,

tờ giấy đầu tiên hắn dạy ta viết chữ, ta đã lén đem đóng khung thành cuộn thư,

cất kỹ đi.

Trong cuộn thư ấy, ta giấu một đời chấp niệm của ta.