Chỉ trong khoảnh khắc ấy, vành mắt Tạ Thanh Nghê liền đỏ hoe.
Mỹ nhân yếu đuối, nước mắt long lanh trong đôi mắt đẹp, khiến ai trông thấy cũng phải động lòng.
Nàng quay sang nhìn Thẩm Vi Lam, giọng nghẹn lại:
“Chẳng lẽ… tướng quân cũng không tin ta sao?”
Thẩm Vi Lam vẫn im lặng.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:
“Cửu công chúa quả thật đã bỏ trốn.”
“Hoàng thượng mới kế vị, triều vụ rối ren, xin yên tâm ở lại cung học lễ nghi. Ngày mai, thần sẽ để Mạnh Thái phó tiến cung, giảng dạy quy củ.”
Trong lời nói của hắn, đã ngầm thừa nhận ta là tội thần.
Hắn lại tiếp lời, giọng bình thản:
“Trường công chúa chính là hoàng tỷ của bệ hạ. Bệ hạ là người đứng đầu thiên hạ, nên tuân theo lễ pháp, xưng một tiếng ‘hoàng tỷ’ mới phải.”
Tạ Cảnh lập tức trừng to mắt, vẻ không thể tin nổi.
Nó vô thức lùi lại vài bước, cắn răng, nước mắt lưng tròng, giọng đầy phẫn uất:
“Ta tin huynh như thế… Nếu không phải vì tìm Cửu tỷ, ai thèm đến Thượng Kinh làm cái trò thiên tử này chứ!”
Tạ Cảnh luôn nghĩ rằng, đi theo Thẩm Vi Lam đến Thượng Kinh, nhất định sẽ tìm được ta.
Trong lòng nó, Thẩm Vi Lam là người huynh trưởng đáng tin cậy, dù có chuyện gì, hắn cũng sẽ đứng về phía nó như trước kia.
Nhưng lần này, hắn lại chọn Tạ Thanh Nghê.
Người đó, là nữ nhân mà hắn yêu sâu đậm nhất.
Và Thẩm Vi Lam, xưa nay chưa từng để nàng phải chịu nửa phần ủy khuất.
4
Tạ Cảnh giận dữ, bỏ chạy ra ngoài.
Thái giám và cung nữ hoảng loạn đuổi theo, náo động một góc cung điện.
Trong điện chỉ còn hai người.
Tạ Thanh Nghê bước đến bên Thẩm Vi Lam, giọng ngọt ngào mềm mại:
“Hoàng thượng tuổi còn nhỏ, với ta cũng chẳng mấy thân tình, sau này mong tướng quân chiếu cố nhiều hơn.”
Thẩm Vi Lam lặng đi giây lát, rồi hỏi thẳng:
“Tạ Thường Miên… rốt cuộc đang ở đâu?”
Lần này, ngay cả ta, một hồn ma đang đứng bên cạnh, cũng phải sững sờ.
Ta không ngờ hắn lại hận ta đến vậy, đến mức không màng gì khác, thậm chí bỏ qua cơ hội ở riêng cùng người hắn yêu nhất, chỉ để hỏi tung tích của ta.
Tạ Thanh Nghê cũng thoáng khựng lại, nụ cười trên môi nàng trở nên cứng đờ:
“Tướng quân chẳng phải đã hỏi qua rồi sao?”
“Hoàng muội đã cùng phò mã chạy trốn rồi.”
Song nàng hiểu rất rõ, Thẩm Vi Lam không tin.
Nàng cúi đầu, giọng khẽ khàng, ánh mắt thấp thoáng mưu tính:
“Nhưng… ta thực ra biết nàng ở đâu.”
Nàng ngẩng lên, hàng mi run nhẹ, cắn môi:
“Phụ hoàng đã băng hà, tân đế đối ta lạnh nhạt, ta không còn chỗ dựa nào nữa.”
“Ta có thể nói cho tướng quân biết tung tích của hoàng muội, nhưng ta có một điều kiện.”
Ngón tay thon dài của nàng khẽ vén lấy vạt áo hắn, giọng nhẹ như tơ:
“Ta muốn tướng quân… cưới ta.”
Dưới ánh nến chập chờn, vẻ mặt Thẩm Vi Lam càng thêm lạnh lẽo.
Hắn im lặng thật lâu, rồi cuối cùng đáp khẽ,
“Được.”
Khóe môi Tạ Thanh Nghê khẽ nhếch, nụ cười mờ nhẹ như làn khói, vui mừng thoáng ẩn trong ánh mắt.
Ta khẽ thở dài.
Hà tất phải làm đến thế chứ?
Cho dù nàng không lấy ta làm điều kiện, chỉ cần là yêu cầu từ Tạ Thanh Nghê, Thẩm Vi Lam cũng sẽ gật đầu đồng ý.
Thế nhưng khi nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, ân ái quấn quýt, ta lại bất giác quay đầu đi, như muốn tránh khỏi cảnh tượng ấy.
Lạ thật…
Ta đưa tay che ngực, khẽ cúi đầu.
Rõ ràng ta đã chết rồi, chỉ còn lại một tàn hồn phiêu lạc chốn nhân gian,
vậy mà sao nơi tim vẫn đau đến thế?
5
Khi Tạ Thanh Nghê muốn tiến thêm một bước, Thẩm Vi Lam bị phó tướng gọi ra ngoài.
Nàng khẽ giậm chân, trong mắt hiện nét thẹn thùng lẫn giận dỗi, nhưng niềm vui nơi khóe môi vẫn chẳng giấu được.
Ta lặng người một lát, rồi lại buộc phải theo hắn mà trôi đi.
Từ ngày ta khôi phục chút thần trí, liền không thể rời hắn quá ba trượng.
Ta chẳng hiểu vì sao, như thể đây là một hình phạt dành riêng cho ta.
Thẩm Vi Lam cho lui phó tướng, rời khỏi hoàng cung một mình.
Hắn không trở về Thẩm phủ, cũng chẳng đến tân phủ tướng quân, mà lại đi thẳng đến phủ công chúa của ta.
Tấm hoành phi trên cổng phủ phủ bụi, mạng nhện giăng khắp.
Nơi từng phồn hoa nay cỏ dại um tùm, hoang vắng chẳng còn bóng người.
Hắn đi sâu vào, lần theo ký ức năm xưa, cuối cùng dừng trước phòng ngủ của ta.
Hắn đứng đó thật lâu.
Ngón tay co lại, mắt khẽ cụp xuống, rồi mới chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Ta theo hắn vào trong.
Phòng ta vẫn như trước, dù ta đã “rời đi” nhiều năm, không có gì thay đổi.
Ban đầu ta nghĩ, Thẩm Vi Lam nửa đêm tới phủ là để trút giận, hoặc cho rằng ta từng ngu ngốc mà giấu mình ở đây.
Nhưng không, hắn chẳng đập phá, chẳng hủy hoại thứ gì.
Ngược lại, hắn còn cẩn thận phủi bụi trên án thư, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương quá khứ.
Thật ra, ngày ấy ta đối xử với hắn không hề tốt.
Phủ công chúa to lớn kia, đối với hắn mà nói, hẳn là ác mộng.
Khi ấy, khắp Thượng Kinh đều biết đến ác danh của ta, vị Cửu công chúa tính tình tệ nhất kinh thành, chưa gả đã có diện thủ.