Nhưng thật ra, ta đâu phải con gái được sủng ái nhất.
Trước khi phụ hoàng đăng cơ, mẫu phi ta từng là sủng thiếp được yêu nhất.
Song hoàng đế trời sinh đa nghi, kỵ kẻ ngoại thích chuyên quyền.
Vì e ngại quyền thế của ngoại tổ ta, mẫu phi luôn sống trong sợ hãi, cho đến khi bị người hãm hại trong một vụ đầu độc, liền bị phế truất, từ đó thất sủng hoàn toàn.
Ta, con gái của phế phi, từ nhỏ chịu lạnh nhạt, chẳng được yêu thương.
Có lẽ phụ hoàng vì lo diệt Thẩm gia sẽ khiến lòng dân chao đảo, hoặc là vì nhớ chút tình cũ với mẫu phi ta thuở còn là hoàng tử, nên mới gật đầu đồng ý.
Khi ta đến ngục đưa Thẩm Vi Lam ra, hắn đang sốt cao, thương tích khắp người, chẳng còn chỗ lành lặn.
Phu nhân Thẩm gia quỳ rạp khóc lóc, dập đầu cảm tạ ta vì đã cứu hắn.
Ta bật cười lạnh, giọng chua chát:
“Cứu hắn? Hắn nên cảm tạ chính gương mặt mình. Nếu không có cái mặt này, sao có tư cách làm diện thủ cho bản công chúa?”
Lúc ấy, bọn họ mới hiểu, Thẩm Vi Lam sẽ rời ngục, nhưng là để làm nô lệ cho ta.
Thẩm tướng quân trợn mắt nhìn, như muốn nuốt sống ta:
“Vi Lam! Nếu ngươi còn chút cốt khí của nam nhi Thẩm gia, hãy hiên ngang mà chết, chớ chịu sống nhục dưới váy đàn bà!”
Hồi ấy, ta không hiểu.
Sống tạm bợ, có gì sai?
Với nhiều người, chỉ riêng việc được sống, đã là chuyện khó khăn rồi.
Việc đầu tiên ta làm sau khi mang hắn về phủ công chúa, là bắt hắn chỉ mặc đơn y quỳ trong tuyết giữa ngày đông lạnh cắt da.
Ta ném nghiên mực xuống trước mặt hắn, giọng điệu cao ngạo:
“Nghe nói Thẩm công tử từng là tài tử tuyệt sắc của Thượng Kinh, chữ viết khiến phụ hoàng cũng phải khen ngợi, ‘bút lực cứng cáp, thần thái bay bổng’.”
Ta nhớ rõ năm đó, phụ hoàng thọ yến, ta vừa được đón ra khỏi lãnh cung.
Tạ Thanh Nghê đề nghị thi tứ nghệ, đến lượt thi thư pháp lại cố tình đẩy ta lên.
Mọi người tò mò về công chúa từng bị giam lạnh như ta, bèn hỏi Thẩm Vi Lam rằng chữ ta thế nào.
Hắn chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái, giọng lạnh như băng:
“Chữ vụng về, khó mà lên được hàng tao nhã.”
Từ đó, ta trở thành trò cười của cả Kinh thành.
Giờ ta cố tình tỏ vẻ cay độc, bắt hắn quỳ trong tuyết viết chữ cho đến khi ta hài lòng.
Suốt đêm hắn quỳ viết, ta chê hết lần này đến lần khác, chẳng thèm vừa ý.
Đến khi hắn ngất đi vì sốt cao, mới được người trong phủ đưa vào phòng nghỉ.
Ta cố ý làm khó, cố ý sỉ nhục hắn,
Chỉ vì quanh ta, đầy rẫy tai mắt của phụ hoàng.
Chỉ khi ta tỏ ra độc ác đến cùng, phụ hoàng mới tin rằng ta thật sự mang hận trong lòng,
mới yên tâm,
và mới để hắn sống sót.
Ta không dám mời đại phu, cũng chẳng dám lộ ra nửa phần quan tâm dành cho Thẩm Vi Lam.
Chỉ mượn cớ mình bị phong hàn, sai một tỳ nữ thân tín lén đi bốc thuốc, rồi lén lút đút cho hắn uống.
Dưới muôn vàn sự “nhục nhã” ta tạo ra, Thẩm Vi Lam cuối cùng cũng khuất phục mà trở thành diện thủ của ta.
Hắn có hận ta không?
Ta không biết.
Nhưng, chắc hẳn là có.
3
Hồn ta bị giam lại bên cạnh Thẩm Vi Lam.
Tất cả mọi người đều nghĩ, sau khi hắn lật đổ tiền triều, hắn sẽ tự mình xưng đế.
Nhưng hắn lại không làm thế.
Hắn đưa con trai út của Vĩnh Gia Vương, Tạ Cảnh, lên ngôi.
Khi đứa trẻ bụ bẫm trắng trẻo ấy gặp lại Thẩm Vi Lam ở hành cung, đôi mắt nó sáng rực lên:
“Thẩm Huynh, huynh có gặp Cửu tỷ của ta không?”
Đứa nhỏ ấy là huyết mạch cuối cùng của Vĩnh Gia Vương.
Năm ấy, khi Vĩnh Gia Vương bị tru di vì tội mưu phản cùng Thẩm gia, vương phi đã giấu đứa bé trong đống xác chết, nhờ vậy mà lẩn được qua tai kiếp.
Đứa trẻ bảy tám tuổi, mang thân phận ẩn giấu, sống trốn tránh giữa nhân gian, chật vật, đói rách, chỉ còn hơi thở mỏng manh.
Cho đến ba năm trước, khi ta vừa đến phong địa Lương Châu, đã nhặt được một đứa trẻ giống ta đến bảy tám phần.
Lúc ấy nó gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, người đầy bùn đất, nằm co ro trong vũng nước bẩn, thoi thóp như một chú mèo con sắp chết.
Thẩm Vi Lam im lặng chốc lát, giọng khẽ lạnh đi:
“Không có.”
Lời vừa dứt, chưa kịp nói thêm, Tạ Thanh Nghê đã bước vào.
Nay ngai vàng vẫn thuộc về họ Tạ, nên vị trí trường công chúa của nàng vẫn vững vàng như cũ.
Nàng mang dáng vẻ cao quý, giọng ôn hòa như từ mẫu:
“Hoàng thượng tìm tội thần kia làm gì? Nàng ta sớm đã cùng phò mã bỏ trốn rồi.”
“Nếu có chuyện gì quan trọng, Hoàng thượng nói với hoàng tỷ, cũng chẳng có gì không tiện.”
Nhưng khi trông thấy nàng, Tạ Cảnh liền cau mày, mặt lộ vẻ khó chịu.
Nó phồng má phản đối:
“Nói dối! Trước khi đến Thượng Kinh, chúng ta đã vòng qua Lương Châu, căn bản Cửu tỷ không ở đó!”
“Bây giờ người không ở kinh thành, còn có thể đi đâu nữa chứ?”
Rồi như để dứt khoát cắt đứt quan hệ, Tạ Cảnh lớn tiếng tiếp:
“Còn nữa, Cửu tỷ của ta không phải tội thần! Ngươi cũng chẳng phải hoàng tỷ của ta, đừng giả vờ thân thiết!”