Thẩm Vi Lam từng đem lòng yêu Hoàng tỷ của ta.

Nhưng năm hắn thân bại danh liệt, ta lại cưỡng ép hắn làm diện thủ, bắt hắn chịu hết nhục nhã ê chề.

Nhiều năm sau, hắn khởi binh tạo phản.

Ngày thiết kỵ giẫm nát thượng kinh, phụ hoàng vì cầu toàn mạng, đích thân dâng Hoàng tỷ cho hắn.

Thẩm Vi Lam chỉ khẽ mỉm cười, nhấc kiếm lên, lạnh nhạt hỏi:

“Thế nào, Tạ Thường Miên không dám ra gặp ta sao?”

Tương truyền, việc đầu tiên hắn làm sau khi đoạt được thiên hạ, chính là treo giải thưởng ngàn lượng hoàng kim để truy sát ta.

Nhưng hắn không biết

Ta, đã sớm chet rồi.

1

Ngày thiết kỵ họ Thẩm giẫm nát Thượng Kinh, phụ hoàng vì cầu toàn mạng, liền đẩy Hoàng tỷ ra trước.

Người cười nịnh nọt, giọng run run:

“Thẩm tướng quân… không, nay là Tân đế. Từ trước ngươi vốn đã thích Thanh Nghê mà.”

“Giờ xem nể tình Thanh Nghê và ngôi vị này, có thể tha cho trẫm một mạng chăng?”

Tạ Thanh Nghê cúi đầu im lặng, để lộ chiếc cổ trắng nõn, yếu đuối đến khiến người ta sinh lòng thương xót.

Thẩm Vi Lam không đáp, mũi kiếm sắc lạnh còn vương máu tươi, nhưng ta biết, hắn nhất định sẽ đồng ý.

Từ trước hắn đã thích Hoàng tỷ của ta. Trong thành Thượng Kinh rộng lớn ấy, hắn luôn giữ dáng vẻ lãnh đạm, hờ hững với tất cả, chỉ riêng với Hoàng tỷ ta là khác.

Xưa là thế, nay vẫn vậy.

Thẩm Vi Lam khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng mà thản nhiên:

“Tạ Thường Miên ở đâu?”

“Thế nào, nàng ta không dám ra gặp ta ư?”

Ta khẽ ngẩn người.

Ta chưa bao giờ nghĩ, hắn sẽ hỏi đến ta.

Toàn Thượng Kinh đều biết hắn thích Hoàng tỷ ta, tất cả ôn nhu dịu dàng hắn có, đều trao cho Tạ Thanh Nghê.

Hai người tình sâu ý hợp, trời tác chi phu thê. Đáng lẽ họ phải là một đoạn giai thoại khiến người ta ngưỡng mộ.

Nhưng năm hắn sa sút, ta lại ép hắn làm diện thủ, khiến mọi thứ tốt đẹp ấy bị ta hủy sạch.

Nay hắn đoạt được quyền, mỹ nhân kề cận, sao còn bận tâm đến sống chet của ta?

Thẩm Vi Lam mỉm cười, ánh mắt thoáng giễu cợt:

“Năm đó, khi Thẩm gia bị vu oan diệt tộc, Cửu công chúa ép ta làm diện thủ trong phủ nàng.”

“Quỳ tuyết chịu phạt, đòn roi đánh mắng, chẳng phải chuyện lạ.”

Hắn khẽ cong môi, giọng hờ hững:

“Hoàng thượng nói xem, nay Cửu công chúa có nên cũng quỳ trong tuyết vài đêm, nếm thử cảm giác tê cóng đến mất đi tri giác không?”

Bàn tay ta vô thức siết lại, nơi lòng bàn tay rớm đau.

Thì ra hắn hỏi đến ta, chỉ là để… trả thù.

Phụ hoàng nghe vậy lại thở phào, ánh mắt trốn tránh, ấp úng nói:

“Hóa ra tướng quân hận là hận Tiểu Cửu, thế nhưng Tiểu Cửu nó…”

Chưa dứt lời, Tạ Thanh Nghê đã đoạt lấy kiếm từ tay thị vệ, mũi kiếm xuyên qua ngực phụ hoàng, bắn tung máu đỏ.

Nàng run rẩy buông thanh kiếm vấy máu, nhìn phụ hoàng trợn mắt ngã xuống, máu phun đầy đất, rồi chậm rãi quỳ rạp trước mặt Thẩm Vi Lam.

Giọng nàng run run, nước mắt chảy dài:

“Phụ hoàng mê muội luyện đan, bỏ bê dân tình, sớm đã mất lòng người.”

“Thanh Nghê nguyện… đại nghĩa diệt thân. Chỉ cầu được ở bên tướng quân, làm một tỳ nữ hầu hạ ăn mặc mà thôi.”

“Còn về Hoàng muội,” nàng cụp mắt, cắn môi, giấu đi sự thật, “trước khi tướng quân tiến vào Thượng Kinh, nàng đã cùng phò mã bỏ trốn rồi.”

Không khí lặng như đông cứng.

Thẩm Vi Lam khẽ mỉm cười, nhưng rồi lại chậm rãi nâng tay, đỡ Tạ Thanh Nghê đứng dậy.

Khóe môi hắn cong lên, nhưng không thể cười nổi nữa.

Vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo:

“Vậy sao?”

“Nếu thế thì truyền lệnh, ai tìm được Cửu công chúa, phong quan tiến tước, thưởng vàng nghìn lượng.”

Hắn tìm ta, là muốn làm gì?

Báo thù? Trút giận?

Nhưng ta… đã chet rồi.

2

Ta bỗng nhớ lại năm ấy, khi Thẩm gia bị vu oan tội phản nghịch.

Nam đinh xử trảm, nữ quyến lưu đày.

Ta cầu khẩn khắp triều, nhưng tất cả đều né tránh, không một ai dám giúp.

Ngay cả Tạ Thanh Nghê cũng chỉ mỉm cười lạnh nhạt:

“Giờ Thẩm gia đã là bỏ đi, có gì đáng để bản công chúa ra tay cứu chứ?”

Ta lặng lẽ siết chặt tay, không đáp lời.

Khi Thẩm gia còn được sủng tín, nàng coi sự yêu thích của Thẩm Vi Lam là vinh dự, khắp Thượng Kinh đều biết đôi này tình ý nồng sâu, chỉ chờ sắc chỉ ban hôn.

Thế mà chỉ trong một đêm, hắn thành tội nhân bị phế bỏ.

Thật là trớ trêu thay.

Đêm ấy ta quỳ ngoài điện suốt một đêm, cầu phụ hoàng ban Thẩm Vi Lam cho ta.

Ta cố ý làm bộ kiêu ngạo, nói năng hỗn xược:

“Trước kia Thẩm Vi Lam chán ghét nhi thần, hắn từng vứt bỏ hương thơm của ta, còn chê chữ ta viết xấu, khiến ta mất hết mặt mũi trước bao tiểu thư Kinh thành.”

Ta hừ lạnh:

“Nay Thẩm gia tội đáng tru di, bắt hắn làm diện thủ cho nhi thần, chẳng phải càng khiến thiên hạ thấy Thẩm gia bị nhục sao?”

“Hơn nữa, lưu hắn một mạng cũng là để biểu tỏ phụ hoàng khoan dung nhân đức.”

Ta chu môi nũng nịu, giọng nhỏ nhẹ:

“Nhi thần từ nhỏ không có mẫu phi, trong cung chỉ biết dựa vào phụ hoàng. Xin phụ hoàng toại nguyện cho nhi thần đi mà~”