Anh ta thất vọng lắc đầu nhìn tôi:
“Tô Vãn, em thật sự quá hồ đồ. Đợi đến lúc em nhớ lại, em sẽ hối hận.”
Giang Ngữ Nhụ cũng chen vào, vừa dỗ Cố Dạng đang khóc, vừa tỏ vẻ oan ức:
“Em gái, dù em có ghen tỵ vì Tư Phỉ và Tiểu Dạng thương chị, em cũng không nên tùy tiện nhận một đứa con hoang ngoài đường về làm con chứ? Như thế tổn thương Tiểu Dạng lắm đó.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:
“Bố cô đâu?”
“Hả?” Cô ta ngẩn ra, chưa kịp hiểu.
Tôi kiên nhẫn lặp lại:
“Tôi hỏi bố cô đâu, tôi đi tìm ông ta, tát cho ông ta một cái, hỏi xem ông ta dạy con kiểu gì, mở miệng gọi con người ta là đồ con hoang, chẳng có tí giáo dục nào.”
“Cô! Cô nói ai vô giáo dục?” Giang Ngữ Nhụ tức đỏ mặt.
“Tôi nói cô đó, Giang tiểu tam.”
Khóe môi tôi cong lên, dắt Tinh Ngôn bước đi.
Trước khi đi còn quay lại nói với nhân viên cửa hàng:
“Bộ đồ mẹ-con trên người chúng tôi cứ để người đàn ông kia trả. Con trai anh ta xé hỏng đồ của con tôi, phải bồi thường. Quần áo của tôi coi như phí tổn thất tinh thần, bắt họ thanh toán luôn.”
Sau lưng, tiếng khóc gào của Cố Dạng vang lên:
“Bà không nhớ tôi, tôi cũng chẳng cần bà! Tôi vĩnh viễn không cần bà nữa! Oa oa oa…”
Tôi nhếch mép cười lạnh, chẳng buồn ngoái đầu, sải bước rời đi.
Về đến nhà, Tinh Ngôn áy náy nói xin lỗi:
“Mẹ, con xin lỗi, tại con khiến em buồn. Hay là mẹ quay lại thăm em ấy đi?”
“Tại con sao?” Tôi bất lực thở dài.
“Rõ ràng là nó ra tay trước, mẹ bảo vệ con thì có gì sai?”
“Hơn nữa, chính nó không cần mẹ. Nó đâu thiếu người quan tâm.”
“Ngược lại là con, cổ bị cào một vệt dài như vậy, đau không?”
Tôi kéo Tinh Ngôn lại, xử lý vết thương cho cậu.
Nước mắt mà cậu đã kìm cả chặng đường, rốt cuộc cũng trào ra.
Tối đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Vừa trượt nghe, đã nhận ra là Cố Tư Phỉ mượn điện thoại chị Phương.
Giọng điệu anh ta ra lệnh:
“Tô Vãn, Tiểu Dạng bệnh rồi.”
“Ồ.”
“Ồ là sao? Em không lo sao? Không về thăm nó à?”
“Tôi có phải bác sĩ đâu, nhìn một cái thì nó khỏi bệnh chắc? Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi cúp.”
Chưa đợi đối phương nói thêm, tôi dứt khoát tắt máy.
Trước khi dập, tôi còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít từ bên kia.
Nhưng liên quan gì đến tôi?
Chớp mắt đã một tuần trôi qua.
Tối hôm ấy, tôi làm món tủ — tôm rim dầu.
Tinh Ngôn vui vẻ bóc vỏ tôm cho tôi:
“Mẹ, món tôm rim mẹ nấu ngon quá! Mẹ ăn thử đi.”
Cậu gắp miếng tôm bỏ vào miệng tôi.
Ngay khoảnh khắc tôi nghiêng đầu đón ăn, trong óc bất chợt ùa về một cảnh tượng.
Cố Dạng từng lừa tôi làm một đĩa tôm rim.
Nhưng sau đó nó lại bưng đĩa tôm đi lấy lòng Giang Ngữ Nhụ.
Đến khi cô ta chê dầu mỡ, bảo người giàu chẳng ai ăn món rẻ tiền ấy, nó liền không do dự hất thẳng đĩa tôm tôi nấu vào thùng rác.
Tay tôi khựng lại, ánh mắt thoáng xám xịt.
Đúng lúc ấy, chuông cửa reo.
Tôi ra mở, thấy Cố Tư Phỉ nắm tay Cố Dạng đứng ngoài.
Cố Dạng chẳng nói gì, chỉ dè dặt ngó vào nhà.
Còn Cố Tư Phỉ thì đầy tự tin:
“Đến lúc rồi, Vãn Vãn, chắc chắn em đã nhớ ra hết. Anh và Tiểu Dạng đến đón em về nhà.”
Thần kinh!
Tôi lập tức đưa tay đóng cửa.
Ánh mắt Cố Tư Phỉ đột ngột biến đổi, anh ta chống tay vào khung cửa, giọng mang theo chút hoảng loạn:
“Em chưa nhớ ra sao? Không thể nào!”
“Anh tính toán rõ ràng, hôm nay chính là ngày em khôi phục ký ức, sao có thể không nhớ?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như muốn tìm kiếm gì đó.
Nhưng khi bắt gặp sự lạnh lẽo chán ghét trong ánh mắt tôi, trong lòng anh ta rốt cuộc dâng lên một tia hoảng sợ mơ hồ.
5
“Vãn Vãn, em đang giả vờ phải không?”
“Có phải vì giận Tiểu Dạng nên em mới không chịu nhận chúng tôi?”
Tôi lười chẳng buồn đáp.
Cố Dạng lại nhân cơ hội nhào tới ôm chặt lấy tôi:
“Mẹ, con sai rồi, mẹ về nhà với chúng con đi.”
Tôi thản nhiên gỡ tay nó ra:
“Tôi không phải mẹ của cậu. Mẹ cậu là Giang Ngữ Nhụ, chính miệng cậu từng nói, quên rồi sao?”
Trong thoáng chốc, gương mặt nhỏ bé của Cố Dạng trắng bệch.
Cố Tư Phỉ sững sờ nhìn tôi:
“Vãn Vãn, ngay cả Tiểu Dạng em cũng không cần sao? Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Đi thôi, em lập tức về nhà với anh. Anh sẽ giúp em khôi phục ký ức.”
“Chúng ta đi ngay bây giờ!”
Anh ta kéo tay tôi lôi đi.
Tôi giãy mạnh, trong lúc giằng co, Tô Tinh Ngôn chạy đến:
“Buông mẹ tôi ra!”
Cậu cầm vỏ tôm trong tay ném thẳng vào đầu Cố Tư Phỉ.
Dầu đỏ loang lổ trên tóc và mặt anh ta.
Tinh Ngôn chẳng màng tay mình còn đầy dầu, siết chặt nắm đấm lao vào đánh Cố Tư Phỉ.
Chỉ có Cố Dạng là đứng chết lặng, ánh mắt chằm chằm vào vỏ tôm rơi dưới đất.
Một lúc lâu sau, nó mới ngẩng lên, nhìn về phía bàn ăn.
Thấy đĩa tôm rim dầu còn bày trên đó, mắt nó đỏ hoe.
“Đó là món tôm rim dành riêng cho con, sao mẹ có thể nấu cho người khác ăn?”
Nó ấm ức, nước mắt lã chã rơi xuống.
Tôi chẳng chút động lòng:
“Chỉ là một đĩa tôm thôi, tôi muốn nấu thì nấu. Tinh Ngôn thích ăn, tôi sẽ nấu cho nó mỗi ngày.”
“Không được! Đó rõ ràng là món con thích nhất…”
Cố Dạng khóc càng lúc càng thảm.
Trong lòng tôi chỉ thấy phiền chán, dứt khoát hất tay Cố Tư Phỉ ra:
“Anh đến đúng lúc, ký đơn ly hôn đi. Tài sản, nhà, xe chia đôi. Cố Dạng theo anh, tôi sẽ trả tiền nuôi dưỡng mỗi tháng.”