“Em sao không ở nhà?”
“Chị Phương nói em cả tuần nay chưa về, em đi đâu rồi?”
Đi đâu thì liên quan gì đến anh ta chứ.
Tôi thẳng tay kéo anh ta vào danh sách chặn.
Một tuần rồi, mới phát hiện tôi biến mất.
Nếu không phải Tinh Ngôn nghe thấy động tĩnh trên gác mái, có lẽ giờ tôi đã chết trong đó.
Tôi chặn hết mọi cách liên lạc của Cố Tư Phỉ.
Sau đó đưa Tô Tinh Ngôn đi dạo trung tâm thương mại.
Hai mẹ con mua mấy bộ quần áo liền.
Đang chuẩn bị ra về, ánh mắt Tinh Ngôn bỗng dừng lại nơi tủ kính trưng bày bộ đồ mẹ-con.
“Con muốn thử không?” Tôi nhếch môi cười.
Tinh Ngôn hơi ngại ngùng, khẽ gật đầu.
“Đi thôi, hai mẹ con mình thử đồ cặp xem nào.”
Tôi thay đồ nhanh hơn, mặc xong đứng ngoài chờ Tinh Ngôn.
Không ngờ lại xui xẻo chạm mặt Cố Tư Phỉ và vài người đi cùng.
Anh ta thấy tôi, thoáng ngẩn ra.
“Vãn Vãn, sao em lại ở đây?”
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ thờ ơ dời tầm mắt.
Sắc mặt anh ta khựng lại, ánh nhìn xen chút áy náy.
“Chuyện Tiểu Dạng nhốt em trong gác mái anh đã biết rồi. Anh mắng nó rồi, anh sẽ bảo nó xin lỗi em.”
Anh ta gọi Cố Dạng lại.
Thằng bé bước đến, miễn cưỡng buông một câu “xin lỗi”.
Không chút thành ý.
Tôi khẽ cười nhạt:
“Suýt nhốt tôi chết khát chết đói trong gác mái cả tuần, một câu xin lỗi là xong sao? Sao không chờ tôi chết rồi đốt ít giấy tiền cho, coi như xin lỗi luôn thể?”
Sắc mặt Cố Tư Phỉ cứng đờ.
Anh ta không ngờ tôi lại sắc bén đến vậy.
Cố Dạng cúi gằm đầu, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Lúc này, Giang Ngữ Nhụ tiến lên, ra vẻ không chịu nổi, dịu dàng kéo tay tôi:
“Em gái, Tiểu Dạng đâu cố ý, em hà tất làm khó một đứa trẻ?”
“Nếu phải trách thì trách chị. Là chị sau sinh nhật năn nỉ họ cùng đi du lịch một tuần, nên mới lơ là em.”
“Hay là thế này đi, em vừa ra tù, bọn chị tổ chức tiệc đón gió tẩy xui cho em, cũng coi như xin lỗi, được không?”
Mắt Cố Tư Phỉ sáng lên:
“Vẫn là Ngữ Nhụ chu đáo, anh thấy được đấy.”
Anh ta lại không nhận ra, vừa dứt lời, xung quanh nhân viên cửa hàng và khách mua sắm đều vô thức lùi vài bước.
Ánh mắt nhìn tôi mang theo khinh miệt và e ngại.
Tôi bật cười lạnh lẽo.
Ra là bỏ mặc tôi bị nhốt để đi chơi với tiểu tam sao?
Tôi hất tay Ngữ Nhụ ra, khó chịu phủi phủi bộ quần áo mới trên người.
“Có chuyện gì xui xẻo hơn gặp phải mấy người không?”
“Chồng tôi dắt cả con theo dây dưa với cô.”
“Nếu cô thích đến thế, để anh ta ly hôn đi, tôi gói cả bố con họ tặng cô luôn.”
Mặt Giang Ngữ Nhụ lập tức tái xanh.
Không ngờ tôi lại nói thẳng toạc ra giữa chốn đông người.
Đám người xung quanh vừa rồi còn dè bỉu tôi, giờ quay sang khinh bỉ cô ta.
“Hóa ra là tiểu tam, thật không biết xấu hổ, còn đi quyến rũ cả chồng con người ta.”
“Đúng đó, cô ta không nói tôi còn tưởng ba người này mới là một nhà.”
“Gã đàn ông này cũng chẳng ra gì, dắt hồ ly tinh đến trước mặt vợ cả, không thấy nhục sao?”
“Đúng là xui tận mạng, nếu là tôi thì tức chết mất.”
Nghe những lời bàn tán, sắc mặt Cố Tư Phỉ cực kỳ khó coi.
“Em nói linh tinh gì thế? Anh với Ngữ Nhụ trong sạch! Em lập tức cút về nhà kiểm điểm cho anh!”
Giang Ngữ Nhụ đỏ hoe mắt, yếu ớt lên tiếng:
“Em gái, em hiểu lầm rồi. Chị đâu muốn giành Tư Phỉ với Tiểu Dạng, chị chỉ là không nỡ để họ cô đơn thôi.”
“Phì! Thật không biết xấu hổ!”
Vừa dứt lời, trong đám đông đã có người phun thẳng vào mặt cô ta.
4
“Chồng thì vì bảo vệ tiểu tam mà quát mắng vợ cả, tiểu tam lại còn ra vẻ cao thượng tự bào chữa cho mình, các người không phải cặn bã thì là gì?”
“Đúng vậy, trai đểu tiện nữ, trời sinh một cặp, cút xa một chút đi, nhìn thêm một cái là tôi thấy bẩn mắt rồi.”
Cố Tư Phỉ và Giang Ngữ Nhụ bị đám đông vây lại chỉ trích, sắc mặt cả hai ngày càng khó coi.
Ngữ Nhụ còn làm ra vẻ yếu ớt, mảnh mai như sắp ngất lịm tại chỗ.
Cố Dạng tức tối xông ra:
“Không được bắt nạt dì Ngữ Nhụ, mau xin lỗi dì Ngữ Nhụ đi!”
Nó làm bộ muốn xông tới đẩy tôi.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào người tôi, một bóng dáng bất ngờ lao tới đẩy nó bật ra.
“Mẹ, mẹ không sao chứ?”
Tô Tinh Ngôn như con thú con bảo vệ mẹ, chắn tôi ra sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người đối diện.
Tôi khẽ lắc đầu, xoa đầu cậu:
“Yên tâm, mẹ không sao.”
“…Mẹ?”
Cố Dạng từ dưới đất bò dậy, sững sờ nhìn chúng tôi.
Khi ánh mắt nó rơi vào bộ đồ mẹ con đồng phục trên người tôi và Tinh Ngôn, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau đớn.
Bất chợt, nó nhào về phía Tinh Ngôn, vừa túm vừa đánh:
“Mày là ai mà gọi mẹ tao là mẹ? Đây là mẹ tao!”
“Không được mặc đồ mẹ-con với bà ấy, cút đi, cút mau!”
Nó điên cuồng xé rách quần áo trên người Tinh Ngôn.
Tinh Ngôn lúc đầu còn định đánh trả, nhưng khi nghe nó lỡ lời nhận thân phận, cậu liền khựng lại, mặc cho bị đánh.
Đứa ngốc này!
Tôi vội bước tới, xách Cố Dạng ném ra.
“Mẹ mày ở ngay kia, đừng nhận bậy nữa.”
Tôi kéo Tinh Ngôn vào lòng, nhìn sang Cố Tư Phỉ.
“Quản cho tốt thằng nhóc nhà anh. Còn làm loạn nữa, tôi báo cảnh sát.”
Sắc mặt Cố Tư Phỉ âm trầm, nghiến răng:
“Tô Vãn, nó là con trai em!”
Tinh Ngôn lập tức ôm chặt lấy eo tôi, khiêu khích:
“Con mới là con trai của mẹ.”
Cố Dạng tức muốn lao lên nữa, nhưng bị Cố Tư Phỉ giữ chặt.