Cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

“…Mở cửa…”

Tôi yếu ớt đập vào khung cửa.

Cảm giác ngạt thở khiến tôi thậm chí không còn cảm nhận được vết thương trên trán.

Mi mắt nặng trĩu, tôi nhắm lại, hoàn toàn ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.

Vết thương trên trán được băng bó gọn gàng.

Mở mắt ra, trước mặt tôi là một thiếu niên gầy gò.

“Cô tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?”

Đôi mắt cậu trong veo, cúi xuống nhìn tôi.

Quần áo trên người đã bạc màu vì giặt quá nhiều.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu lập tức trở nên lúng túng.

Khóe môi tôi cong nhẹ:

“Là cháu cứu cô sao? Cảm ơn cháu.”

Thiếu niên vội vàng lắc đầu, lắp bắp:

“Không… không cần đâu. cháu chỉ đi giao hàng, tình cờ nghe thấy trên gác mái có tiếng động, nên báo cảnh sát thôi.”

Cậu chỉ tay ra ngoài.

Quả nhiên, bên ngoài có hai cảnh sát đang đứng.

Tôi khẽ gật đầu, quay sang nói với cậu:

“Dù thế nào cũng là cháu phát hiện ra cô. Cảm ơn cháu đã cứu cô.”

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, xua tay liên tục rồi chạy ra gọi cảnh sát vào.

Cảnh sát nói sơ qua tình hình. Sau khi tôi bày tỏ cảm ơn, họ mới rời đi.

Lúc đó tôi mới biết, người cứu mình là một thiếu niên tám tuổi, tên Lý Tinh Ngôn.

Cha mẹ cậu mất từ hai năm trước.

Lẽ ra phải đưa cậu vào trại trẻ mồ côi, nhưng cậu kiên quyết không chịu, trốn chui trốn lủi, sống nhờ vào việc đưa hàng thuê.

Dần dần chẳng ai quản nữa, mọi người thậm chí còn sẵn lòng trả vài đồng để cậu đi giao đồ.

Tôi ngạc nhiên đến há hốc miệng, hồi lâu chẳng nói nên lời.

Khi quay sang nhìn Lý Tinh Ngôn, tôi khẽ hỏi:

“Tinh Ngôn, cháu có muốn về nhà với cô không?”

Cậu ngẩng đầu, cẩn trọng:

“Có… có thể sao?”

“Đương nhiên là được.”

Cậu lập tức gật đầu lia lịa:

“Cháu đồng ý! cháu muốn!”

“Được, lát nữa chúng ta về nhà.”

Sau khi truyền dịch xong, tôi đưa Tinh Ngôn về căn hộ mà cha mẹ để lại cho tôi.

Ba phòng ngủ, hai phòng khách, không lớn nhưng ấm áp.

Tinh Ngôn rất siêng năng, chạy tới chạy lui dọn dẹp, hoàn toàn không một lời oán than.

Hoàn toàn khác hẳn thằng bé Cố Dạng ngang ngược kia.

Tôi bất giác thấy ấm lòng, cảm giác Tinh Ngôn mới thật sự giống con ruột của mình.

Dọn dẹp xong, tôi vào bếp nấu một nồi mì sườn.

Mùi thơm lan tỏa, mắt Tinh Ngôn sáng rực.

“Thơm quá.”

Cậu bưng bát, gắp đầy sườn đặt trước mặt tôi:

“Cô bị thương, phải ăn nhiều thịt để mau khỏe lại.”

Rồi cậu mới múc một bát mì không, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.

Nhìn cảnh “một bên thịt, một bên mì” rõ rệt ấy, tôi không kìm được, đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu.

“Cô cần bồi bổ, cháu cũng cần. Cháu còn phải lớn, càng nên ăn nhiều thịt.”

Tôi gắp một miếng sườn bỏ vào bát của cậu.

Tinh Ngôn ngoan ngoãn để mặc tôi xoa đầu, khuôn mặt đỏ lựng, khẽ gật đầu:

“Vâng… cảm ơn mẹ.”

Một tuần trôi qua.

Tôi làm thủ tục nhận nuôi Tinh Ngôn, đồng thời nhờ người quen xin cho cậu vào một ngôi trường.

Cậu chính thức đổi tên thành Tô Tinh Ngôn — trùng họ với mẹ ruột.

Tôi nghĩ, chắc đây chính là duyên phận.

Đến cuối tuần, tôi định đưa cậu ấy đi trung tâm thương mại mua quần áo.

Nhưng từ sáng sớm, điện thoại tôi reo ầm ĩ.

Trên màn hình hiện lên cái tên chướng mắt — Cố Tư Phỉ.

3

Tôi không thèm nghĩ ngợi, lập tức tắt máy.

Anh ta lại gọi thêm hai cuộc nữa, tôi vẫn dứt khoát cúp.

Ngay sau đó, điện thoại vang lên hai tiếng “ting” báo tin nhắn đến.

Đều là Cố Tư Phỉ gửi.